Bangkok mùa này bắt đầu mưa. Gulf ngồi trong nhà ôm Cục Bông nhìn ra ngoài cửa, vuốt ve bộ lông mềm mại, trên người cũng mặc bộ đồ ngủ tay dài, ngáp lên ngáp xuống vừa ngủ dậy.
Tiếng xe Mew về trước cửa, Gulf không nhúc nhích, chỉ hăm hở ngoái đầu ra trông. Mew đẩy ầm cửa bước vào, quần áo xộc xệch và say mèm, tiến dần về phía sofa Gulf đang ngồi.
Cậu lập tức đứng dậy đỡ anh, tháo cà vạt và áo vest ngoài, lấy khăn nóng lau mặt và cổ
“Anh làm gì mà uống nhiều vậy? Vừa say vừa lái xe về như vậy có biết không an toàn lắm không”
Mew lầm bầm trong miệng điều gì đó mà Gulf chẳng nghe rõ. Cậu vật vã với thân hình cao lớn mềm nhũn của anh đến đau hết cả lưng, rất vất vả mới có thể lôi anh lên phòng. Đột nhiên điện thoại trong túi Mew rung lên, Gulf bắt máy
“Anh về đến nhà chưa Mew?”
“Aly?”
“Gulf?”
“Sao cô gọi cho Mew? Còn nữa, sao phải hỏi anh ấy về hay chưa?”
“Anh ấy...anh ấy uống say quá rồi, tôi chỉ hỏi xem anh ấy về hay chưa thôi”
“Sao cô biết anh ấy uống say? Hai người gặp nhau sao?”
“Tôi....cúp máy đây”
Gulf nhắm mắt lại để tĩnh tâm, sau đó tiếp tục thay đồ cho Mew. Lúc mang đồ xuống giặt, đi xa mùi cồn nồng nặc trên người anh, cậu mới ngửi thấy áo có mùi nước hoa lạ. Gulf mang cái áo ra dò xét, lại thấy vết son chỗ tay áo xắn lên. Cậu không tin vào mắt mình. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, nhưng trong lòng cậu không có một tia gợn sóng. Trong đầu Gulf đang cố nghĩ ra tất cả những khả năng để bào chữa cho những vết tích này trên người Mew, nhưng cậu bỏ cuộc, ngồi sụp xuống sàn.
Gulf dùng chút lý trí cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cho Kaniel, nhưng vừa bật lên, một số máy lạ gửi đến một tin nhắn. Tim cậu thắt lại, mắt trân trân nhìn vào tấm hình anh cùng Aly đang ôm nhau ngủ trong một phòng khách sạn cao cấp. Gulf không cử động được tay chân, mắt mũi và trái tim. Cả cơ thể bây giờ dường như không còn là của cậu nữa. Trước mắt mờ hết đi, sóng mũi cay xè đến đau rát, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nửa năm, sau nửa năm cậu cùng người này bắt đầu lại tất cả để rồi bây giờ phải nhận lại kết cục như thế này sao.
Cậu tin anh, nhưng tin thế nào được bây giờ đây chứ. Tin anh yêu mình nhưng vẫn ngủ với người con gái khác hay sao. Tin anh dù ngủ với người ta vẫn biết tìm đường mò về trong trạng thái say mèm như thế hay sao. Gulf cố cân bằng lại lý trí và con tim mình, cậu không cho phép bản thân phán đoán sai thêm một lần nữa, nhưng làm thế nào được, một trái tim đang yêu không chịu được nỗi đau thấy người cùng mình chăn gối mỗi đêm đang ngủ cùng một người khác.
Gulf biết rõ nhất thời gian qua Mew đã tốt với cậu như thế nào, biết thời gian qua anh đã rõ ràng với Aly như thế nào, biết anh yêu cậu như thế nào. Nhưng Gulf cũng mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả thế lực đang nhìn chằm chằm vào mối quan hệ của họ, để phá hoại nó, vấy bẩn nó, để cậu phải suốt ngày giữ Mew khư khư như một người đeo bám vô dụng. Có thể chuyện hôm nay là hiểu lầm, vậy nếu lần sau, lần sau nữa thì sao, họ sẽ phải luôn đề phòng với những mối nguy hại ngoài kia hay sao. Trong giây phút yếu lòng, Gulf ôm lấy Cục Bông, tựa đầu vào cửa kính khóc thật nhiều. Tiếng mưa ồn ào lất át mọi thứ, Gulf không còn nghe tiếng mình gào thét đến khô khan cổ họng, đến vơi cả vết thương lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)
RomansaVĂN ÁN "Anh sẽ kết hôn" Hai mắt Gulf trở nên vô tình. Cả tâm trí và con tim dường như cũng trống rỗng. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó, cảm giác của sự phản bội, thất vọng và đau lòng. Cậu đã từ bỏ mối tình sáu năm của mì...