34. "Em thua rồi..."

842 33 0
                                    

“Em có sao không?”

Gulf lắc lắc đầu, nước mắt vẫn giàn dụa.

“Em không sao. Anh có sao không?”

“Cậu sẽ có sao đó”

Aly chỉa súng sang chỗ Gulf. Ban nãy cô gắng gượng chút sức lực cuối cùng lấy được khẩu súng ở thắt lưng Boom, từ phía sau bắn một phát xuyên tim Ran. Đấy là phát súng cô trả thù cho gia đình, cho cả Mew, dù gia đình ấy chưa từng đối xử thật lòng với cô. Sau khi Ran chết, đám thuộc hạ cũng bị người của Mew bắt lại hết.

Giờ thì Aly vẫn lê lết dưới đất, tay cầm súng run rẩy chỉa vào Gulf. Boom vội vàng giữ cô lại, lấy đi cây súng trong tay cô.

Mew đứng ra trước mặt Gulf

“Đưa súng lại cho Aly đi”

Boom ngạc nhiên ngước lên nhìn Mew, nhưng không làm theo

“Nếu cô có can đảm, thì bắn tôi đi này. Từ đầu tôi mới là người vô tình làm cho cô hiểu lầm, làm tổn thương cả Gulf, bắn tôi đi”

Aly bật khóc. Giọt nước mắt nhuốm cả máu lăn dài trên gương mặt bầm tím không còn nhận dạng được sự cao cao tại thượng thường ngày nữa. Hai tay buông thõng xuống, ngả vào người Boom.

“Từ đầu đến cuối, em vẫn không có được tình cảm của anh. Từ đầu đến cuối, thứ em muốn có vẫn không thuộc về em”

“Cô biết tại sao cô không có được không? Vì tôi xem anh ấy là một con người, có trái tim và sự lựa chọn. Còn cô chỉ xem anh ấy là một vật sở hữu, khao khát có được nó bên mình mà thôi”

Aly nghẹn ngào

“Thà để em bắn anh một phát, anh cũng không muốn Gulf bị thương. Thà để em bị bọn người xấu hãm hại lăng mạ, anh vẫn không muốn Gulf bị hiểu lầm. Thà lái xe về trong tình trạng nhận thức không rõ ràng, anh vẫn không muốn ngủ lại cùng em. Và cuối cùng anh thà giết cả thế giới cũng chỉ để bảo vệ cậu ta thôi.”

“Em thua rồi. Đến bao giờ em mới có thể tìm được một người như anh nữa đây?”

Boom nâng đầu Aly dậy, để cô nhìn vào mắt mình

“Em vẫn còn anh, anh nguyện từ bỏ hết tất cả vì em mà. Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm nữa. Em có nghe không?”

Aly nhắm mắt lại, khóe môi đầy máu hiện một nụ cười đau khổ. Cô khẽ lắc đầu

“Không đâu anh. Một người như em không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp như vậy. Em đã làm phiền đến mọi người quá nhiều rồi.”

Cô lại nhìn Mew

“Anh, em đã phản bội gia đình mình để theo anh suốt khoảng thời gian qua. Cũng đã chính tay giết Ran. Em xin dùng những điều đó để chuộc lại bớt những lỗi lầm của em, có được không anh?”

“Em biết sẽ không bao giờ có thể đủ được, nhưng em vẫn mong được tha thứ, dù chỉ là một chút thôi”

"Em thua rồi, em trả bình yên lại cho hai người, thật lòng chúc anh hạnh phúc."

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ