Gulf lại mơ thấy giấc mơ đó. Tối, mưa và ẩm ướt, xung quanh ngột ngạt và ồn ào, những tiếng ồn ào giễu cợt. Hình như cậu còn thấy Mew, bóng lưng Mew quay đi bỏ cậu ở lại, bên cạnh còn một người con gái. Những bóng đen vây xung quanh càng lúc càng đông, cuối cùng cũng che khuất cả bóng hình Mew. Gulf cố để bản thân mình tỉnh táo, nhưng cả người không còn chút sức lực. Cậu cô đơn nằm co rúm trong căn phòng quen thuộc của mình, cậu có cảm giác bản thân đang bị ruồng bỏ một cách tệ hại.Trong cơn mơ màng, Gulf thấy có người đến cứu rồi. Người đó không nguy hiểm, rất an toàn, lại còn rất biết chăm sóc. Người đó thay quần áo, lau mình và cho cậu uống thuốc. Người đó còn ngồi bên cạnh vuốt tóc cậu, đặt bàn tay ấm áp lên mặt cậu mãi đến khi cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Gulf không mơ thấy gì nữa, cậu cảm thấy thoải mái và yên bình, người bên cạnh hình như vẫn ở đó, không rời đi. Trong tiềm thức, Gulf muốn người này hãy cứ ở lại đây, để cậu có được cảm giác an toàn như thế này, để những cơn ác mộng không ùa về lúc nửa đêm nữa. Gulf ngủ một giấc đến sáng mai.
Cậu ngửi thấy mùi cacao sữa và bánh mì thơm, còn có cả mùi húng quế, là thịt lợn chiên giòn. Gulf cảm thấy bản thân nóng đầu đến hoang tưởng luôn rồi. Điện thoại rung lên, cậu nhắm mắt vơ đại lên rồi bắt máy
"Alo"
"Mày đang ở đâu vậy?"
"Ai vậy?"
"Gulf?"
"Chứ không thì anh nghĩ là ai? Anh là ai?"
"Tao là Boom, sao mày nghe điện thoại của Mew?"
Gulf giật mình đưa điện thoại ra xem, đúng là điện thoại của Mew, sao điện thoại Mew ở đây
"Tôi không biết"
"Mày nghe sao mày không biết? Thôi, có Mew ở đó không đưa tao nói chuyện với Mew"
"Chuyện của các người đừng phiền tôi"
Gulf tắt máy, sau đó thấy ở chỗ cuộc gọi có một cuộc cậu gọi đến khuya hôm qua. Gulf gõ đầu mình mấy cái, rõ ràng hôm qua là gọi cho Mild mà, làm thế nào lại bấm số của Mew vào chứ. Gulf lê cái thân mệt mỏi xuống nhà, mùi đồ ăn càng lúc càng thơm. Cảm giác sáng thức dậy khắp nhà toàn mùi thơm ngào ngạt thế này đã rất lâu rồi không có. Cậu đứng ở cầu thang nhìn Mew trong bếp, nhìn đến nỗi trong đầu không nghĩ được gì, không biết là chán ghét hay hòa hợp. Một cơn sốt như lấy đi hết sức lực căm ghét của cậu, tốt xấu gì cậu cũng biết Mew là người bên cạnh cậu tối qua
"Sao anh lại ở đây?"
Mew nghe tiếng Gulf thì quay lại nhìn. Anh chạy nhanh lại đặt tay lên trán Gulf kiểm tra xem có còn nóng không, Gulf không né sang chỗ khác, chỉ trưng ra bộ mặt chán nản.
"Sao em dậy sớm vậy? Tôi làm ồn ào phiền đến em rồi đúng không? Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn chưa khỏi hẳn mà"
Gulf đưa tay gạt anh sang một bên, đi thẳng ra sofa bật ti vi lên xem
"Anh đừng xem tôi như con nít nữa. Tôi không sao rồi, anh về đi"
"Là em đã gọi tôi đến, bây giờ muốn đuổi là đuổi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)
RomanceVĂN ÁN "Anh sẽ kết hôn" Hai mắt Gulf trở nên vô tình. Cả tâm trí và con tim dường như cũng trống rỗng. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được cảm giác lúc đó, cảm giác của sự phản bội, thất vọng và đau lòng. Cậu đã từ bỏ mối tình sáu năm của mì...