33. Kết thúc

619 27 0
                                    

Ran vừa bước vào phòng hùng hổ xông lại gần thì Gulf rút súng ra bắn vào bắp tay hắn. Những tên tay sai lập tức đưa súng lên

“Không được bắn”

Ran cản lại. Hắn ôm cái tay đầy máu của mình, ánh đèn ngoài hành lang hắt vào căn phòng tối om, một nụ cười ghê tởm hiện ra.

“Thằng nhóc này tao cho tụi mày. Làm cho nó sung sướng đi”

Những tên kia lập tức bỏ súng xuống, những nụ cười khám xét cũng dần chĩa vào người Gulf, quét lần lượt từ trên xuống dưới. Bốn năm tên bắt đầu tháo dần nút áo, hai tay xoa xoa vào nhau, và còn liếm môi. Gulf cảm thấy kinh tởm. Tay cầm súng không còn vững nữa, nhưng lý trí vẫn bắt cậu phải tỉnh táo lại.

“Dừng lại, đừng đến đây nếu không muốn chết”

“Ồ, dũng cảm đó nhóc. Nhìn cái dáng vẻ cũng đáng ghét giống như thằng người yêu khốn nạn của mày vậy”

Gulf tức giận bắn thêm một phát nữa vào cánh tay còn lại của Ran. Hắn trừng mắt lên nhìn, hai hàm răng nghiến vào nhau, ra lệnh cho những tên kia hành động. Chúng bước lại gần, từng tên một đều bị Gulf bắn thẳng xuyên tim. Bốn năm gã cao to nằm gã rạp xuống chân cậu. Ran rút súng ra bắn ngay một viên vào cánh tay Gulf làm súng rơi xuống đất. Hắn hất mặt cho bốn năm tên khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, còn bản thân đạp cửa quay lưng ra.

Gulf đau đớn gồng lên nhưng cánh tay đau không cho phép cậu dùng sức quá nhiều. Những tên dơ bẩn đó đang tiến lại gần. Chúng cởi hết quần áo, cùng một lúc nhào vào sờ soạng khắp người cậu.

Quá khứ ùa về, đầu óc cậu trống rỗng. Cảnh tượng này, chết tiệt, nó lại lặp lại một lần nữa. Ghê tởm, một tên đang ngấu nghiến mút lấy vành tai cậu, phả vào tai những lời dơ bẩn đến tột cùng. Gulf cố vùng vẫy nhưng bị một tên đâm thứ gì đó vào người. Là kim tiêm. Gulf gào thét lên, bắt đầu tê dại, bắt đầu mê man mụ mị như đang lạc vào chốn nào. Thuốc phiện? Gulf chỉ còn dùng được một chút lý trí cuối cùng để biết tình trạng bản thân đang như thế nào, nhưng tay chân hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, ngay cả cơ thể dường như cũng không còn là của cậu nữa.

Chúng ngậm cắn xương quai xanh và thô bạo dằn xé đỉnh ngực. Ở dưới, bọn chúng chơi đùa bên ngoài lớp quần jeans chưa cởi. Gulf ghê tởm nhưng không làm gì được, cậu đang phải đấu tranh với sự thèm khát bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Một nửa trong cậu bỗng nhiên hừng hực lên, mong cầu được lấp đầy. Gulf thấy mình đứng ở một ngã rẽ, một bên là vực dậy, một bên là mê man. Cậu cố chống lại cảm giác lâng lâng đang xâm chiếm nửa đầu mình.

Gulf nhìn thấy Mew, Mew đưa tay về phía cậu. Đúng, là Mew. Đúng, cậu phải vì Mew mà tiếp tục, không thể nào trở thành gánh nặng cho anh được. Gulf dần dần lấy lại được cảm giác, cả cơ thể đều nhớp nháp ướt át và đáng kinh tởm. Mắt Gulf nhắm nghiền lại, cố giữ bình tĩnh. Trong lúc quơ quạng bám víu xung quanh, Gulf vô tình đặt tay ra sau lưng chỗ mình ngồi ban nãy. Súng. Rất nhiều súng. Gulf lẳng lặng cố gồng lên lấy một cái. Gulf nhẹ nhàng đặt nó lên hông cái tên đang lấy thứ ghê tởm của hắn cạ cạ vào quần cậu. Hắn đang phê pha vì vậy không để ý. Cậu bóp còi, gã ngã lăn ra. Những tên kia giật mình, trong phút chốc đều bỏ tay ra khỏi người Gulf.

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ