12. Có lẽ

908 35 0
                                    

Trời nhiều mây, không nóng nực, hai người lại giữa đồng cùng nhau ngồi ăn những xiên thịt nướng. Chiếc lều màu xanh to to nhưng lại đầy họa tiết ngôi sao bé xinh, trông đáng yêu vô cùng.

“Anh mang cái này theo làm gì vậy?”

“Ngủ”

“Bây giờ cũng dần là chiều rồi, còn ngủ gì nữa?”

“Tôi không nói ngủ trưa, mà là ngủ tối”

“Gì? Tôi sẽ về”

“Em nghĩ mình đi bộ được cả trăm cây số để về được tới nhà thì em cứ đi”

“Tôi bắt taxi”

“Ở gần đây không có taxi đâu, em chỉ còn cách ở lại đêm nay cùng tôi thôi”

“Anh đúng là phiền phức mà, tôi không có mang quần áo, không thể mặc đồ này ngủ được”

Mew chỉ chờ có bấy nhiêu, anh cười

“Tôi có mang”

“Anh có chuẩn bị trước mới tới nhà tôi sáng nay đúng không”

Mew nhướn nhướn mày lên rồi cười toe toét

“Anh đừng có chọc ghẹo, có ngon thì nhướn mày bên trái đi, đừng nhướn mày phải nữa”

Gulf nhướn nhướn mày trái nhìn Mew. Anh loay hoay mãi với đôi chân mày của mình nhưng không tài nào nhấc mày trái lên được. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Gulf bật cười, chỉ là cong mắt cong môi chút thôi nhưng cũng đủ khiến cả hai cảm thấy thật vui vẻ rồi.

Mew tắt nguồn điện thoại để trong xe, lần này anh không để cuộc điện thoại nào quấy rầy mình nữa. Xế chiều, Gulf ngồi trong lều nhìn ra phía xa, nhìn ra khoảng không gian trống trãi rộng lớn phía trước, nơi mặt trời đang lặn dần. Mew ngồi phía sau, trong khi Gulf ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ kia, anh lại đang ngắm nhìn thế giới nhỏ xinh đẹp của mình. Họ cứ ngồi như vậy đến khi trời tối hẳn. Mew mang thật nhiều nến thơm ra đốt xung quanh. Cả không gian vừa sáng vừa thơm.

Mew đi lại ngồi khụy chân xuống nhìn Gulf, mắt cậu trong suốt phản chiếu lại ánh nến liền trở nên lung linh hơn.

Gulf nhìn anh, không biết trong đầu cậu nghĩ gì, sau đó lại hỏi

"Sao anh và Aly chưa kết hôn?"

"Anh với cô ấy không có gì với nhau hết"

"Không có gì với nhau hết?"

"Ừm"

"Vậy tại sao anh lại chia tay tôi vì cô ta?"

"Không phải vì Aly, mà là vì mẹ, vì em, vì Jongche, buộc anh phải làm vậy"

"Tại sao?"

"Olin năm đó vỡ nợ, muốn đu bám vào Jongche nên dựng lên một vở kịch. Hắn nắm thóp được cổ đông lớn nhất của công ty, điều khiển Jongche phải liên hôn với Olin, ép anh kết hôn với Aly. Anh không đồng ý nên hắn đã bắt mẹ và cho người theo dõi em. Hôm đó sau khi hay tin mẹ đã nằm trong tay chúng, chính em cũng đang bị theo dõi bởi đám người của Olin. Lúc đó nếu tôi không trước mặt chúng nói rời xa em thì cả mẹ và em đều không còn nữa"

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ