10. Tin nhắn ở màn hình chờ

1K 35 3
                                    

Mew cầm chai dầu Gulf gửi tới mà cười thầm trong bụng. Suốt buổi họp, tâm trí anh đều đặt ở chỗ Gulf hết, từ chuyện Gulf sắp đi Pháp, đến chuyện ban nãy Gulf tỏ vẻ lo lắng cho anh. Không cần biết cậu lo cho anh là thật hay giả, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh vui vẻ lắm rồi. Anh còn suy nghĩ mãi chuyện cậu sắp đi. Anh vẫn cứ là không hiểu được những gì Gulf làm, chỉ vì giận anh mắng cậu mà bỏ đi sao? Gulf không phải kiểu người như vậy. Mew nhớ lại mình đã lớn tiếng với Gulf thế nào, anh hối hận rồi. Anh ra hiệu cho nhân viên ngừng lại

“Tôi hỏi mọi người một câu hỏi. Nếu một đối tác muốn hủy hợp đồng, lí do vì có hiểu lầm nên cãi nhau, mọi người sẽ làm sao?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời

“Xem lại lí do từ đâu, nếu sai thì xin lỗi ạ”

“Đề xuất phương án hợp tác lâu dài ạ”

“Tặng quà xin lỗi ạ”

“Hẹn riêng để giải quyết ạ”

“Dừng. Hẹn riêng hả?”

Mew cầm điện thoại lên nhắn ngay cho Gulf

“Tôi kí rồi, em đang ở đâu, tôi sẽ mang tới”

Sau khi nhắn xong anh cho tan họp, một mình ngồi lại chờ tin nhắn hồi âm. Năm ngón tay thon dài cứ gõ đều xuống mặt bàn, tim đập mạnh và trong lòng cứ không yên. Mãi một lúc lâu sau điện thoại mới thông báo tin nhắn tới. Anh hăm hở cầm lên xem

“Không cần qua, nói nhân viên gửi tới nhà tôi là được”

“Em có ở nhà không?”

“Có, kêu người gửi qua đi. Nhận được hợp đồng tôi sẽ lập tức chuyển tiền đền bù vào tài khoản cho anh”

“Được”

Mew bỏ điện thoại vào túi, đứng lên vươn vai thở hắt ra, phủi phủi lại quần áo và chỉnh lại đầu tóc, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Mew giao công việc lại cho Ran, một mình tự lái xe đến nhà Gulf. Bangkok giờ này đông nghịt, cứ năm phút mới nhích đi được một đoạn ngắn ngủn. Anh vừa mất kiên nhẫn vừa hồi hộp. Đoạn đường đáng lẽ chỉ mất hai mươi phút đi xe bây giờ đã đi được hơn một tiếng. Mew ghé vào tiệm bánh gần nhà Gulf mua một cái bánh kem socola nhỏ. Gulf không thích ăn ngọt, vì vậy vị socola là lựa chọn thích hợp nhất rồi.

Mew đứng trước cửa nhấn chuông, năm phút sau Gulf mới rề rà đi ra. Cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng cùng quần short ở nhà, tóc bù xù, chắc lại vừa nằm chơi game xong đây. Gulf mở cửa thấy Mew đứng tựa vào xe thì lập tức quay vào, Mew nhanh chóng chạy theo đặt tay ngay cửa. Gulf rút kinh nghiệm lúc sáng nên lần này không đóng cửa mạnh, thấy Mew chạy theo, cậu cũng không cản, tay buông ra khỏi cửa rồi quay người đi vào. Không biết vì lí do gì Gulf lại đốt nến thơm lên. Cậu còn không ý thức được việc mình vừa làm, như thể mọi thứ đều là đang bị ai đó điều khiển.

“Tôi đã nói anh không cần tới”

“Nhưng tôi cũng tới rồi, chẳng lẽ em sẽ đuổi tôi đi?”

“Tôi nói anh không cần tới, có nghĩa là không muốn gặp anh, anh hiểu không?”

Mew nhìn xung quanh nhà, đi lại cửa sổ vén rèm sang hai bên, giả vờ không để ý tới lời Gulf nói

☁️Năm tháng ấy chân thành☁️ (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ