3. Siêu đạo chích của Pavlov

498 50 3
                                    

Prompt: "Sau khi Kaito Kid uyển chuyển tránh được (hầu hết) quả bóng nhằm vào đầu mình từ cậu chàng Thám Tử, hắn đã hình thành phản xạ. Đó chính là việc Kaito nhảy dựng lên mỗi lần nhìn thấy một quả bóng trong phi vụ cũng như đời sống hàng ngày của mình.

xxx

Khi tầm mắt hắn dừng trên người bọn nhóc đang chơi đá bóng ở công viên, Kaito cảm nhận mình đang kiễng chân theo bản năng. Một trong số chúng, cậu nhóc tóc đen đá bóng về hướng của hắn, hắn nhanh như chớp cúi xuống.

Hakuba khịt mũi, "Kuroba, sao cậu lạ lùng thế?"

Kaito bật cười, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình, "Ừ, tôi vừa phát hiện dây giày mình bị tuột."

"Sao cũng được."

Nhưng đương nhiên, lần tiếp theo khi hắn thấy một quả bóng bay về phía mình (từ mấy đứa nhóc!), hắn lại tự động cúi phắt người xuống.

Mỗi lần chuyện như vậy xảy ra, dĩ nhiên, hắn đang đi cùng một người vui lòng tận dụng cơ hội này để móc mỉa hắn. Kaito ước rằng hắn chưa từng khiến thằng lỏi bốn mắt kia bực mình, cho dù cậu có là thám tử mà hắn tán thưởng nhường nào đi nữa.

Dẫu vậy, trong một phi vụ khác, , phản xạ của hắn đã phát huy tác dụng siêu quần. Kudo nhìn hắn rồi nhìn qua vai của Kaito. Tầm mắt của Kaito dừng trên tay Kudo đang để trên thắt lưng của cậu. U là trời.

Ngay khi quả bóng rời khỏi thắt lưng, Kudo đá nó vào thẳng đầu Kaito, nhưng Kaito ngay lập cúi xuống để né đòn. Quả bóng ngay lập tức nặng nề yên vị trên một tên tội phạm lén lút sau họ.

Kaito cười toe toét với Kudo, chĩa súng về phía cậu. Kudo đợi cho tới khi Kaito bắt đầu bóp cò và né đòn. Người đàn ông sau lưng cậu gục xuống đất cùng tiếng 'thụp' đầy thỏa mãn.

Cả hai đứng dậy và phủi bụi trên người.

"Phản xạ khá đấy Kid."

"Cảm ơn vì lời cảnh báo của cậu, tôi rất trân trọng." Dù rằng hắn thực sự không cần, nhưng cậu cũng rất tốt bụng khi làm vậy.

"Cảm ơn vì đã hạ tên đằng sau tôi, giúp tôi tránh được vài rắc rối không cần thiết."

Họ bắt tay, cả hai đều ngoác miệng cười. Khi lực lượng đặc nhiệm tới nơi, Kaito đang ngồi trên bệ cửa sổ trong lốt ngụy trang trước đó của hắn, cả hai tên tội phạm đều bị còng tay nằm trên đất.

"Kudo, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hai tên này là những kẻ đứng sau thông báo giả. Khi chúng biết cháu đã phát hiện, chúng tới để bịt miệng cháu. Nếu không phải vì có Doitou ở đây, cháu đã thua rồi."

"Doitou? Cậu ta làm gì ở đây?" Nakamori hoài nghi hỏi.

"Cậu ấy giúp cháu bắt Kid," Kudo nhún vai, Kaito chỉ mỉm cười với cậu.

"Đó là những điều mà tôi phải làm mà."

Kaito chuẩn bị tẩu thoát, chạy ra cửa trước để thay đồ khi Kudo đột nhiên nắm cổ tay hắn.

"Thực sự đó Kid, cảm ơn cậu rất nhiều." Kudo đặt lên má hắn một nụ hôn. Kaito ước rằng phải chi lớp ngụy trang phiền phức này biến mất xừ cho rồi để hắn có thể chân chính cảm nhận nụ hôn của cậu.

Trong nháy mắt, Kaito nói cho Kudo số điện thoại của hắn, thốt ra một tràng con số mà không kèm lời giải thích. Kudo định lên tiếng hỏi, sau đó khựng lại khi đã hiểu ra vấn đề. Ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cậu khiến tâm trạng hắn khá lên rất nhiều.

"Thỉnh thoảng gọi cho tôi nhé Kudo." Kaito nháy mắt và bước đi, không ngoảnh lại.

Đêm đó, hắn nhận được một tin nhắn từ số lạ. "Cậu biết đấy, tôi thậm chí còn không biết tên của cậu."

"Vậy thì ngày mai cậu phải gặp tôi rồi!!"

"Địa điểm và thời gian?"

"Tẹo nữa tôi sẽ gửi câu đố cho cậu."

"Tôi rất mong chờ."

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ