40. Nhầm số

142 19 10
                                    

Prompt: "và giường của tớ cũng có kim tuyến vì lí do nào đó mà tớ chẳng thể nào nhớ nổi."

xxx

Điện thoại của Shinichi rung lên trên tủ đầu giường. Mấy giờ rồi? Shinichi mệt mỏi rên rỉ khi cậu nhìn đồng hồ: 5:30 sáng Thứ Bảy. Cậu còn một tiếng rưỡi nữa để ngủ.

Điện thoại cậu lại rung lên, ồn ào và chói tai.

Cậu gầm gừ, vụng về cầm nó và mở khóa. Cậu rít lên vì độ sáng của màn hình, nhanh chóng chỉnh độ sáng về không và kiểm tra tin nhắn. Mười hai tin nhắn từ số lạ.

Cái gần nhất có nội dung, "và giường của tớ cũng có kim tuyến vì lí do nào đó mà tớ chẳng thể nào nhớ nổi." Shinichi nhắm mắt. Quá sớm cho chuyện này. Cậu mới chỉ ngủ được, sao nhỉ, bốn tiếng?

Điện thoại cậu rung lên một lần nữa. Cậu hé một mắt và đọc, "TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ TỚ LÀM RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TỒI TỆ VẬY."

"đừng oofn aof vào sớm sáng như vậy," Shinichi dùng một tay gửi tin nhắn. "và cậu là ai tại dao lại có số này"

"ôi chết tiệt tôi xin lỗi tôi vừa xóa sạch mọi thứ và giả vờ nó chưa từng xảy ra tôi xin lỗi," người lạ trả lời. Shinichi nhíu mày.

"tôi muốn câu trả lời nhưng trong vài giơf nữa," Shinichi hồi âm. Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống giường và nhanh chóng thiếp đi.

Khi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ và chuẩn bị một tách cà phê nóng, Shinichi mở lại điện thoại. Mười hai tin nhắn vẫn ở đó. Rốt cuộc thì đó không phải là một giấc mộng kì lạ.

"AOKO MỌI CHUYỆN THẬT KHỦNG KHIẾP."

"TỚ PHẢI LÀM GÌ ĐÂY. CẬU ẤY ĐẸP QUÁ."

"Cậu đó nhìn thấy nụ cười của cậu ấy chưa? Bởi khi cậu ấy cười trong cuộc phỏng vấn và tớ kiểu bị KHÓ THỞ ẤY."

"TỚ GAY QUÁ AOKO."

"Chúa ơi cậu ấy thật tuyệt vời và tài năng và tớ không có CỬA đâu."

"TỈNH DẬY ĐI AOKO TỚ ĐANG KHỦNG HOẢNG ĐÂY."

"KUDO SHINICHI ĐANG HỦY HOẠI CUỘC SỐNG CỦA TỚ."

Shinichi khựng lại, nhíu mày. Chuyện kì lạ này là gì đây? Tại sao người thích cậu lại có số của cậu? Và ai là Aoko?

Thực sự thì cái tên này có chút quen thuộc...

"Cậu ấy thông minh và cậu ấy thích ảo thuật và cậu ấy có mặt trong rất nhiều phi vụ của tớ và TỚ YÊU CẬU ẤY AOKO"

"TỚ ĐAU KHỔ QUÁ"

"CẬU ẤY QUÁ HOÀN HẢO SO VỚI TỚ VÀ TỚ THẬM CHÍ KHÔNG THỂ GẶP CẬU ẤY BẰNG THÂN PHẬN CỦA MÌNH!!! CUỘC ĐỜI TÀN NHẪN LÀM SAO!!!"

"NAKAMORI AOKO ĐÂY LÀ NGHĨA VỤ CỦA CẬU VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN THÂN CỦA TỚ CẬU PHẢI CHO TỚ LỜI KHUYÊN VỚI CƠN KHỦNG HOẢNG NÀY"

"và giường của tớ cũng có kim tuyến vì lí do nào đó mà tớ chẳng thể nào nhớ nổi"

Shinichi hứng thú nhìn đống tin nhắn, lấy ra sổ ghi chép của cậu.

Sự thật: Người này nói yêu mình.

Sự thật: Bạn thân của người đó tên là Nakamori Aoko.

Sự thật: Cậu ta đề cập đến phi vụ và ảo thuật.

Sự thật: Nakamori là con gái của Thanh tra Nakamori – người luôn truy lùng KID.

Sự thật: Kaito KID sử dụng ảo thuật và tỏ ra khá hứng thú với mình khi hắn trộm đá quý.

Kết luận: Kaito KID nhắn tin cho mình vào 5 giờ sáng phàn nàn về chỗ kim tuyến trên giường và thừa nhận rằng phải lòng mình.

Shinichi nghiên cứu quyển sổ khi cậu uống nốt chỗ cà phê. Kaito Kid yêu cậu. Kaito Kid nghĩ rằng hắn không có cửa tán cậu.

Cậu bấm nút gọi điện thoại, ngả lưng vào ghế.

Đường dây được kết nối, nhưng người bên kia giữ im lặng. Shinichi nhếch mép. "Ăn trưa không?"

"Sao cơ?"

Shinichi ngay lập tức nhận ra giọng nói này, cho dù chỉ qua điện thoại. Giọng nói đeo bám cậu trong mơ trong suốt một năm qua. Có lẽ gần hai năm. "Cậu muốn ăn trưa cùng tôi không?"

"Nhưng tôi...?"

"Từng có công việc về đêm? Từng là kẻ khó nắm bắt khiến tôi bực bội và ngoài tầm với của tôi?" Shinichi đứng dậy và cho tách cà phê vào bồn. "Cuối cùng tôi cũng xác nhận rằng bóng ma đó là một thực thể. Cậu nghĩ tôi sẽ để vuột mất cơ hội được đi chơi với bóng ma sao? Còn lâu nhé." Shinichi bật cười. "Đặc biệt là khi tôi biết đây là tình cảm song phương."

"Song phương?" Kid lắp bắp. "Không thể - Thật sao?"

"Cậu có nghĩ rằng liệu tôi sẽ đuổi theo một tên trộm già nua quanh thành phố không?" Shinichi đảo mắt. "Không thể tin cậu có số của tôi suốt thời gian qua và chưa từng nhắn tin."

"Chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thôi!" Kid phản đối. Shinichi mỉm cười, lồng ngực ấm áp bởi sự chân thành của đối phương.

"Vậy cậu đồng ý đúng không? Bữa trưa nhé? Hay hôm nay cậu bận?"

"Không hề! Không bận chút nào!! Không cần phải hủy hẹn!"

Shinichi bật cười trước tông giọng hoảng loạn. "Không cần phải vội, Kid. Tôi không đi đâu hết."

"Ngoại trừ đi ăn trưa cùng Kuroba Kaito. Nhà hàng mới mở cạnh ga được không?"

Shinichi đỏ mặt. "Nghe tuyệt đấy, Kuroba. Tôi sẽ gặp lại cậu ở đó. Một giờ được không?"

"Tuyệt. Gặp lại sau."

Shinichi vẫn mỉm cười nhìn xuống điện thoại khi nó rung lên trong tay cậu. Cậu kiểm tra tin nhắn rồi phá lên cười.

"AOKO QUỶ THẦN ƠI"

"Cậu thực sự phải tách tên của bọn tôi ra xa đó. Đây vẫn là Shinichi nhé."

"CHẾT TIỆT. Cậu sẽ không lờ đi nó phải không?"

Shinichi toe toét. "Chắc chắn là không rồi."

-TBC-

.

.

.

.

.

Chỗ sai chính tả trên kia là cố tình đó chứ không phải typo đâu nhe hehe

Gửi tới những người đang đọc dòng này: Bạn là tuyệt nhất, giữ gìn sức khỏe nha, mình yêu bạn!!! 🌹💖

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ