4. Một năm mới hạnh phúc

390 56 0
                                    

Prompt: "Một trong hai người họ (Có lẽ là Shin-chan :P) hồi tưởng lại những lần gặp gỡ của họ (hầu như là trong những phi vụ, nhưng cũng có vài buổi hẹn riêng) và nhận ra rằng họ luôn tán tỉnh nhau không ngừng nghỉ."

xxx

Năm nay là một năm dài. Cuối cùng Shinichi cũng khép lại hồi đấu dai dẳng với Tổ Chức Áo Đen - với sự giúp đỡ của Kaito Kid cùng nhiều đồng minh khác của cậu. Conan "chuyển đi" vào cuối tháng Mười Một.

Dẫu vậy, trước ánh mắt vụn vỡ trên gương mặt của lũ trẻ, cậu và Haibara giải thích tình huống, dù điều đó không giúp ích nhiều lắm. Chúng khăng khăng rằng cậu vẫn là một thành viên của Đội Thám Tử Nhí, vậy nên cậu vẫn gặp chúng ít nhất một lần trên tuần.

Cậu và Ran dành cả Giáng Sinh bên nhau, suy xét về tình cảm của họ khi mọi chuyện đã lắng xuống. Buổi hẹn của họ kết thích bằng nụ hôn ngượng ngùng trên má của đối phương và cả hai quyết định sẽ quay trở lại làm bạn của người kia. Họ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi đi chơi và cười đùa vui vẻ như bình thường, không áp lực, không ràng buộc, không lãng mạn.

Hattori mất chút thời gian để tiếp nhận chuyện này, nhưng sau cùng cậu đã hiểu ra.

Và trong lúc cậu chật vật để làm quen với cuộc sống của chính bản thân mình, Kaito Kid liên tục đến làm phiền cậu một hoặc hai lần một tuần. Hắn thường gửi câu đố về địa điểm và thời gian gặp mặt, và họ đi chơi cùng nhau như thể bạn hữu.

Họ là bạn, kiểu kiểu vậy, nhưng mỗi lần gặp nhau, Kid xuất hiện với những lớp ngụy trang khác nhau. Shinichi từng suy nghĩ nhiều hơn một lần về việc tìm ra danh tính của Kid, nhưng cậu cảm thấy đây là chuyện không nên làm. Nếu Kid muốn cậu biết danh tính của hắn, hắn sẽ nói cho cậu.

Mặt khác, Shinichi hạnh phúc khi ở bên hắn. Thi thoảng những bông hoa xuất hiện trong bình khiến cậu bối rối, trừ khi... có vẻ Kid muốn làm gì đó nhiều hơn đi chơi. Nếu chuyện đó là thật, Shinichi không biết phải đáp lại như thế nào nữa.

Hẹn hò với Kid sẽ tốt hơn hẹn hò với Ran, chắc chắn rồi. Những bông hoa thực đáng yêu làm cả căn nhà sáng bừng, và giải những câu đố của hắn cũng rất vui. Hẹn hò với Kid chắc hẳn cũng như vậy, cộng thêm thơm thơm nữa. Shinichi không... chán ghét việc hôn Kid, bởi cậu đã biết hắn là người như thế nào rồi.

Tất cả quy về một phi vụ vào đêm giao thừa, khi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhờ vào phác đồ vật lí trị liệu của Haibara.

Shinichi ngồi đợi trên mái nhà, ngắm nhìn xe cộ bon bon trên đường và ánh đèn rực rỡ của thành phố. Ran và Sonoko đang đi thăm đền để đón năm mới, chỉ còn Shinichi ngồi một mình đợi chờ Kid trên mái nhà của viện bảo tàng.

Cậu khẽ cười với bản thân, không để tâm đến cái giá lạnh bủa vây.

"Có chuyện gì vui sao, thám tử?"

Shinichi nhìn qua vai và cười với Kid. "Chỉ đang suy nghĩ về việc tôi đã đến đây như thế nào thôi."

"Và chuyện đó... rất hài hước sao?" Kid dựa vào lan can bên cạnh cậu.

"Ừm, tôi đã định thăm đền với bạn, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi nghĩ mình đi tới đây." Shinichi hi vọng hắn có thể hiểu ngụ ý 'với cậu.'

"Vậy thì tôi rất vinh dự, dù tôi đã mong được gặp cậu ở dưới tầng..."

"Lỗi của tôi. Tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ tránh cuộc rượt đuổi đêm nay. Suy cho cùng, hôm nay là dịp đặc biệt mà."

Theo ý cậu, chiếc đồng hồ ở đâu đó vang lên báo hiệu nửa đêm. Shinichi mỉm cười, lắng nghe người người trên phố reo hò.

"Chúc mừng năm mới, Kid."

"Năm mới tốt lành." Sau một khắc, Kid phát ra âm thành suy ngẫm. "Cậu biết đấy, có một truyền thống vào dịp năm mới. Người ta nói rằng nụ hôn đầu tiên của năm mới sẽ dự đoán tương lai trong năm của cậu."

"Thật vậy sao?" Shinichi nhếch mép với Kid. Dường như Kid có chút xấu hổ, không nhìn vào mắt cậu. "Không biết là tôi có đi ngược lại với truyền thống đó không nữa."

Cuối cùng Kid cũng bắt gặp ánh mắt của cậu, thoáng ngạc nhiên. Shinichi nghiêng người và tặng hắn một nụ hôn chóng vánh và ngọt ngào.

Cậu quay người nhìn về phía thành phố, đột nhiên dây thần kinh xấu hổ hoạt động trở lại. Cậu thực sự đã...?

Kid hôn lên má cậu, mỉm cười rạng rỡ.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, Kudo. Ngủ ngon nhé."

Trước khi Shinichi kịp hỏi, hắn đã đi mất rồi. Shinichi đảo mắt, nhưng cảm thấy ấm áp bất chấp thời tiết buốt giá đeo bám cậu.

Ngày tiếp theo, Shinichi mở cửa và chào đón cậu là cậu trai có mái tóc xoăn cùng đôi mắt sáng ngời và nụ cười xán lạn.

"Tên tôi là Kuroba Kaito. Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

"Rất sẵn lòng." Shinichi bật cười và theo hắn ra ngoài. "Có vẻ như cái truyền thống kia của anh cũng chính xác nhỉ." Kuroba nắm tay cậu khi họ rảo bước xuống phố.

"Em biết đó, Kudo. Tôi hoàn toàn nhất trí với em."

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ