27.Chuyện của những người trong dàn nhạc

173 22 0
                                    

Prompt: "AU dàn nhạc giao hưởng nơi Kaito là nhạc trưởng còn Shinichi là người chơi violin độc tấu. Bồ cứ làm gì với họ và những người còn lại đều được, miễn là bồ thấy phù hợp."

xxx

Shinichi nhíu mày khi Kaito nhảy lên bục, nhìn qua bản nhạc mà Hakuba để lại. Kaito cầm lên chiếc baton. Shinichi nheo mắt. Kaito không định chỉ huy đúng không? Hắn là người chơi bộ gõ, vậy nên nhịp điệu của hắn rất mạnh mẽ, nhưng mọi người đều biết rằng người chơi vĩ cầm chính là người tiếp quản nhiệm vụ chỉ huy khi diễn tập.

Nếu Hakuba vắng mặt, điều đó đồng nghĩa với việc Shinichi sẽ chỉ huy, không phải là gã bạn trai mới nổi của cậu.

Kaito gõ baton xuống bục để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chào mọi người, Hakuba nói rằng tôi có thể chỉ huy hôm nay, vậy nên chúng ta bắt đầu nào! Shinichi, nếu em mở màn bằng khúc độc tấu Danse mỹ lệ của em thì thật tuyệt đấy." Kaito chớp chớp mắt và mỉm cười. Mọi người trong dàn nhạc đứng cạnh ngán ngẩm.

Shinichi nhắm mắt. Kaito luôn khoe khoang về mối quan hệ của họ, bất chấp việc điều đó khiến hắn trở nên thiếu chuyên nghiệp ra sao. Mặt cậu nóng bừng. Cậu có chút xao xuyến khi Kaito muốn tuyên cáo cho tất cả mọi người rằng họ đang hẹn hò, nhưng hắn thực sự không cần phải tán tỉnh cậu mọi lúc mọi nơi như vậy. Ánh mắt của Kaito thật... chẳng đứng đắn chút nào.

Mặt của Shinichi vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt khi cậu ổn định và nâng lên cây vĩ cầm. Những người còn lại ngồi dậy và thẳng lưng, chuẩn bị sẵn sàng tới lượt của họ. Shinichi hít một hơi thật sâu, cẩn trọng kéo cần đàn trên dây đàn, nhẹ tới mức gần như không thể nghe được, nhưng không nhỏ tới mức có thể bỏ qua.

Cello hòa nhịp đúng thời điểm trong lúc cậu trình diễn, những người chơi vĩ cầm khác nhẹ nhàng hòa ca sau lưng cậu. Cậu chìm đắm trong âm nhạc tự lúc nào, âm điệu du dương khiến cậu trầm mê, thấm sâu vào tận xương tủy cậu.

Dẫu vậy, chuyện này thật kì lạ, khi được chơi nhạc mà không cảm nhận được năng lượng và sức mạnh từ nhạc cụ gõ của Kaito. Thiếu đi chiếc xương sống đó, bản nhạc có cảm giác... ngắn hơn. Shinichi nhíu mày khi họ tới khúc cao trào, tập trung vào nốt nhạc thứ ba mươi hai và tâm trí cậu không còn gì ngoài những chuyển động nhanh - chính xác của Kaito.

Những người chơi bộ gõ dự phòng cũng rất tốt, nhưng họ không phải là Kaito.

Tuy vậy, Kaito là một chỉ huy giỏi. Hắn cảm thụ từng nhịp điệu giỏi như Hakuba. Hiển nhiên còn xuất sắc hơn Shinichi, cậu có xu hướng hấp tấp khi không tập trung.

Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, họ giữ nguyên vị trí cho tới khi tiếng động dần tan biến và Kaito hạ tay xuống. Mọi người giở giấy loạt xoạt, ghi chú những điều họ cần nhớ cho lần tới. Shinichi quan sát Kaito khi hắn làm điều tương tự với vẻ nghiêm túc đến khó tin.

"Anh đã từng nghĩ đến chuyện chỉ huy một cách chuyên nghiệp chưa?" Shinichi không chắc cậu đang hỏi gì nữa, nhưng câu hỏi đã ngưng đọng trong bầu không nghĩ giữa họ. Kaito chớp mắt nhìn xuống cậu. Biểu cảm nghiêm túc trở thành nụ cười toe toét.

"Những người chơi bộ gõ khác giỏi hơn anh nhiều đến vậy sao?" Giọng điệu đối phương ẩn chứa nỗi lo lắng khôn nguôi.

Shinichi khịt mũi. "Đừng lố bịch như vậy, đồ ngốc. Ý em không phải là dàn nhạc này. Anh là trái tim của dàn gõ của của chúng ta; đó là nơi anh thuộc về. Ý em là một dàn nhạc khác. Có thể là dàn nhạc trẻ hay đại loại vậy."

Hình ảnh đó một khi đã bén rễ trong tâm trí cậu thì thật khó để gạt đi. Một Kaito nhiệt huyết chỉ huy dàn nhạc gồm những thiếu niên non trẻ, dạy họ những kĩ thuật mới và xây dựng họ thành một tập thể vững mạnh và thống nhất. Shinichi mỉm cười, suy nghĩ nọ khiến trong cậu ngập tràn cảm giác ấm áp và thích thú.

Kaito bước xuống từ bậc và ôm má Shinichi để hôn cậu. Những người chơi vĩ cầm khác reo lên và huýt sáo với họ. Shinichi có chút mơ màng khi Kaito lùi lại.

"Anh làm gì vậy?"

"Em đáng yêu quá, anh không kiềm chế được." Kaito mỉm cười xán lạn. "Và anh biết chắc rằng em đang nghĩ về việc anh dạy dỗ lũ trẻ - em luôn có ánh mắt đó mỗi khi nghĩ về lũ nhóc - và điều đó thực ngọt ngào làm sao..." Kaito thở dài. Hắn lên giọng nói với mọi người, "Tôi sẽ quay về chơi bộ gõ, hãy chơi Follow do Shinichi chỉ dẫn."

Phần lớn họ đều tán thành - Shinichi có thể nghe ra hơn một tiếng thở dài giữa dàn vĩ cầm thứ hai. Vì một lí do nào đó, Shinichi chú ý rằng họ và những người chơi trung đề cầm có chút ý thức được chuyện đang xảy ra ở khu vực bộ gõ.

"Hãy chơi Danse lại từ đầu," Shinichi nói.

Lần này, mọi thứ thật hoàn hảo; kinh nghiệm chỉ huy của Kaito đã giúp cậu khám phá vài điều. Hakuba sau khi trở về từ chuyến đi sẽ vui lắm đây.

Còn lúc này, Shinichi nhắm mắt để bản thân chìm đắm trong âm nhạc.

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ