56. Phút giây hiểu lầm

130 16 2
                                    

Hi nếu bạn 2k4 nào đang đọc dòng này thì chúc mừng bạn đã vượt qua kì thi trọng đại trong hai ngày vừa qua nhe! Các bạn đã làm rất tốt rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi nhé 💖

_

Prompt: "Làm ơn đừng đi."

xxx

"Đợi đã, Kudo –" Kudo quay phắt người lại khiến Kaito lưỡng lự, cậu tối sầm mặt và trông như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hắn dùng phân nửa sự chú ý của mình vào tay đối phương, chuẩn bị tinh thần chạy khỏi đây nếu cậu sử dụng thắt lưng của mình.

"Sao nào Kid?" Kudo thâm độc hỏi. "Anh muốn hỏi tôi gì đây? Định tìm cách khác để phản bội niềm tin của tôi?"

"Phản bội...?" Kaito nhíu mày. "Tôi đã phản bội lòng tin của em từ khi nào chứ?"

Kudo cau có. "Đùa sao. Tại sao Hakuba lại biết về vấn đề nhỏ của tôi?" Kaito bối rối tìm câu trả lời, tìm một cách để thuyết phục Kudo rằng hắn chẳng làm gì cả. Kudo lắc đầu. "Ừ, đó là những gì mà tôi đã nghĩ đấy."

"Làm ơn đừng đi," Kaito vội vã lên tiếng. "Tôi không biết vì sao em lại nghĩ rằng tôi đã nói cho Hakuba, nhưng tôi không hề làm vậy. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với em, Kudo. Không thể sau khi... Tôi không – chưa từng nói gì cả. Làm ơn hãy tin tôi. Nếu em muốn, hãy hỏi Hakuba."

Kudo nhíu mày, nhưng đã dừng mọi chuyển động. Sau giây lát, câu hỏi, "Anh thực sự không nói cho cậu ấy?"

Kaito nhanh chóng lắc đầu. "Tôi chưa từng nói cho Hakuba bất cứ điều gì cả. Cậu ấy khá giống em. Cách cậu ấy đi tới kết luận rất kì lạ. Chí ít em đã chờ đợi tôi tin tưởng em về... mọi thứ, nhưng cậu ấy thì... ừm. Cậu ấy biết, ở một mức độ nào đó. Có lẽ cậu ấy đã xâu chuỗi tất cả các bằng chứng với nhau." Kaito do dự và rên rỉ. "Có lẽ là qua cách tôi đối xử với em, và cả những thứ khác nữa. Tôi thành thực xin lỗi vì chuyện này."

Kudo quay đi chỗ khác và thở dài. "Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi đã quá nóng vội. Tôi... Tôi đã bị tổn thương và sợ hãi, tôi còn quát nạt anh nữa. Tôi thật không công bằng." Kudo nhìn vào mắt hắn. "Tha thứ cho tôi nhé?"

Kaito cảm nhận bao căng thẳng và lo toan đều biến mất trong tức khắc. "Đương nhiên rồi, Kudo." Kaito kéo mũ xuống và vuốt tóc. "Chết tiệt, em khiến tôi sợ đó. Tôi sợ rằng em sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

Kudo thu hẹp khoảng cách giữa họ. "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cắt đứt liên lạc với anh lâu đến vậy đâu, dù có tức giận hay không." Cậu lắc đầu. "Anh rất quan trọng với tôi, Kid."

Kaito nghẹn lại. "Tôi, tôi cũng vậy. Ý tôi là, em cũng rất quan trọng đối với tôi."

Kudo mỉm cười. "Cảm ơn vì đã nói cho tôi, Kid. Tôi rất cảm kích vì những nỗ lực của anh dành cho tôi."

"Chừng đó đáng bao nhiêu, Kudo. Tôi – bất kể em cần gì. Em biết mà."

Kudo mỉm cười và ôm má hắn. "Cảm ơn anh. Mong rằng Haibara sẽ sớm có thuốc giải." Kudo nhắm mắt. "Xin lỗi vì liên tục yêu cầu anh chờ đợi tôi."

"Xứng đáng mà," Kaito nói. "Tại sao em không về nhà nghỉ ngơi đi nhỉ? Ngày mai tôi sẽ trao đổi lại với Hakuba." Kaito hôn lên trán Kudo.

"Được." Kudo nhắm mắt lại, vươn người và đặt một nụ hôn lên má Kid. "Lần tới nhé, Kid."

Kaito nắm tay cậu. "Tôi rất mong chờ, thám tử à."

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ