57. Đánh mất

123 10 0
                                    

Prompt: "Tôi gần như đã mất cậu rồi."

xxx

Tiếng súng vang lên khiến đầu óc Shinichi như nổ tung. Nó xé nát xương tủy của cậu, khiến cả thế giới xung quanh cậu chao đảo. Kid nhìn xuống, đóa hoa máu nhuộm đỏ áo khoác trắng. Hắn ấn tay vào vai, nhíu chặt mày khi tay nhanh chóng bị sắc đỏ lấn át.

"Chúng bắn tôi," Kid khó tin nói. "Tôi đã bị bắn."

Kid quỳ xuống đất, yếu ớt đưa tay giữ vết thương.

Shinichi cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cậu lê bước tới chỗ Kid, dẫu cho nhóm đặc nhiệm đều ngã xuống xung quanh họ. Tiếng hét của họ quá đỗi xa vời. Shinichi chạm vào lưng Kid, đưa tay lần theo vị trí của viên đạn. Vết thương nằm ở chỗ viên đạn bay ra, nghĩa là đạn đang ở một chỗ khác. Miễn là hắn không mất quá nhiều máu thì...

Kid loạng choạng quỳ gối. Shinichi nắm vai hắn và cởi áo ngoài, ấn vào vết thương và giữ chặt.

"Ở lại với tôi đi Kid. Tôi cần cậu giữ tỉnh táo cho tới khi xe cứu thương tới. Cậu có thể làm được không?"

Kid húng hắng ho, "E là không được rồi, thám tử. Tôi nghĩ... tôi nghĩ rằng đây là kết thúc của tôi." Hắn bật cười, dẫu cho chẳng mang theo ý cười nào. "Vậy mà tôi lại nghĩ rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng mà không có thương vong nào chứ."

"Bị thương không đồng nghĩa với chết, Kid. Đừng nói vậy nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi cậu. Cậu sẽ giải thích lí do tôi nói dối chứ? Với Aoko ấy? Cậu ấy sẽ rất giận và cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi muốn cậu ấy hiểu cho tôi. Và nói với cậu ấy rằng dẫu cậu ấy có tức giận cũng không sao cả. Nếu đó là Aoko, tôi không phiền lòng chút nào đâu."

Shinichi lắc đầu. "Không, không được, cậu sẽ đích thân đi giải thích với cô ấy. Đừng từ bỏ, Kid. Cậu là ảo thuật gia đại tài mà, đúng không?"

"Có lẽ tôi không tài giỏi như mình đã tưởng." Kid mỉm cười yếu ớt. Phía trong miệng không có máu, nghĩa là phổi của hắn không bị tổn hại, nhưng đối phương đang mất quá nhiều máu. "Tôi nghĩ tiếc nuối lớn nhất là tôi chưa từng nói cho cậu..."

Huyết mạch của Shinichi bỗng dưng đông cứng. "Không, đừng nói nữa." Cậu nhìn quanh quất nhằm tìm kiếm bóng dáng xe cứu thương. "Nhân viên y tế đâu rồi?" Cậu lớn giọng.

Dường như không ai có câu trả lời. Kid run lên một lần nữa.

"rằng tôi yêu em, Shinichi," Kid thì thào. "Tôi chưa từng ghét Hakuba, và tôi xin lỗi vì tất cả những lần mà tôi nói dối Aoko, tôi xin lỗi vì đã không nói rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào trong từng ngày của cuộc đời tôi."

"Kid!" Shinichi khóc nấc lên, nhưng hắn đã bất tỉnh tự lúc nào. Shinichi gia tăng lực đạo trên vai hắn và đưa tay còn lại sờ mạch của đối phương. Mạch rất yếu, nhưng hắn vẫn còn sống. Shinichi nhắm mắt và định thần.

xxx

Kaito chậm rãi tỉnh dậy, mù mờ nhận thức được cái vai đau nhức của mình. Tay phải của hắn ấm hơn tay trái, thậm chí còn đổ chút mồ hôi. Có ai đang nắm tay hắn sao?

Hắn thực sự không muốn mở mắt, nhưng hắn nghĩ chí ít làm vậy sẽ biết được tình trạng hiện tại của bản thân. Có lẽ hắn đang ở bệnh viện chăng? Nhưng trước đó hắn đang làm nhiệm vụ mà...

Hắn không đeo kính hay đội mũ.

Hắn mở bừng mắt. Khi hắn gắng gượng ngồi dậy, hắn gần như hét lên vì cơn đau tê tái ập tới từ bả vai. Bỗng dưng có bàn tay đặt lên ngực đẩy hắn nằm xuống.

"Đồ ngốc, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?"

Kaito chậm rãi chớp mắt, đảm bảo rằng mình không gặp ảo giác. "Shinichi?"

Ảo giác hừ một tiếng. "Đương nhiên rồi, còn ai ngoài tôi được nữa?"

"Chuyện gì đã xảy ra sau khi..."

"Sau khi cậu bị bắnngất đi trong vòng tay tôi?" Shinichi nheo mắt. Kaito do dự gật đầu. "Thanh tra Nakamori và Hakuba đều biết cậu là ai, nhưng họ không nói cho bất cứ ai khác. Họ sẽ không bắt gian cậu, đương nhiên rồi, nhưng thanh tra mong cậu sẽ trả lời mọi câu hỏi của chú ấy trong vài ngày tới."

Kaito nhăn mặt. Chắc hẳn sẽ... tệ lắm đây.

"Đáng đời cậu lắm, sau khi dọa chết tôi." Shinichi siết chặt tay hắn. "Tôi gần như đã mất cậu rồi," cậu nhỏ giọng. Cậu đưa mắt nhìn bàn tay đang đan nhau của họ. "Cậu đã suýt chết, và cậu... đã thổ lộ với tôi, với chút hơi tàn còn sót lại!" Shinichi khẽ đánh bên tay lành lặn của hắn. "Tên chết tiệt nào lại làm vậy chứ?"

Kaito nhăn nhó. "Tôi... Nếu đến chết tôi vẫn không chịu tỏ tình với em, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, vậy đó." Hắn nhìn xuống hai bàn tay vẫn không rời. "Vậy có nghĩa là, ừm, em cũng thích tôi sao?" Kaito e sợ mà ấp ủ hi vọng.

"Đương nhiên rồi tên khốn này. Tôi đã ở đây với cậu kể từ lúc cậu phẫu thuật xong."

"Họ không đá em ra sao?"

Shinichi nhún vai. "Tôi là bạn với hầu hết đội ngũ ở đây. Họ tạo ngoại lệ cho tôi, vì đằng nào mẹ cậu cũng không tới đây ngay được."

"Em gọi cho mẹ tôi sao?" Kaito gắng gượng ngồi dậy một lần nữa, nhưng Shinichi lại kịp thời ngăn hắn lại.

"Đương nhiên. Cậu bị bắn đấy. Dì sẽ về vào tối nay." Shinichi ngừng lại giây lát rồi tiếp tục. "Nhắc mới nhớ, thanh tra Nakamori nói cậu nên làm gì đó với Aoko. Có lẽ vài ngày nữa cậu ấy sẽ tới, sau khi thanh tra tra hỏi cậu xong."

Kaito nhăn mặt. "Em không định để tôi ở một mình với cô ấy đúng không?"

"Đương nhiên tôi phải làm vậy rồi," Shinichi đáp. "Cậu nợ cô ấy một lời nói thật. Tôi đã từng phải một mình thú nhận với Ran." Cậu lơ đãng xua tay. "Tôi tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Cô ấy quý cậu mà."

"Nhưng mà em sẽ quay về chứ?" Kaito siết tay cậu.

"Cậu không thoát khỏi tôi dễ dàng vậy đâu, Kuroba." Shinichi siết chặt bàn tay vẫn đặt trên ngực của Kuroba. "Tôi sẽ không đánh mất cậu, không thể sau những gì chúng ta đã trải qua."

Kaito mỉm cười, bắt đầu cảm thấy có chút mơ màng. "Được thôi. Tôi sẽ cố hết sức để không ngoẻo."

"Nên là vậy," Shinichi càu nhàu. "Tôi sẽ khắc ghi lời thề của cậu."

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ