Prompt: "Shinichi bị ốm nhưng cậu kiểu "Sao cũng được" và đi tới một phi vụ của Kid khiến hắn lo tới phát điên."
xxx
Shinichi loạng choạng, nhưng cố gắng để mặt cậu không thể hiện bất cứ sự khó chịu nào. Cậu bị sốt nhẹ. Cậu ổn, dù Haibara rất lo cho cậu. Đây là vụ đầu tiên từ khi cậu trở lại, và cậu sẽ không bỏ lỡ nó. Hakuba liên tục quan ngại nhìn cậu, nhưng cậu chỉ hơi chóng mặt thôi, thực sự đó.
Và khi vụ trộm bắt đầu, adrenaline khiến cậu dễ dàng quên đi cơn sốt. Rượt đuổi Kid thật thú vị, và việc sử dụng cơ thể của chính mình có thể dễ dàng dồn Kid vào chân tường hơn. Dù vậy, cơn sốt vẫn đang hoành hành. Cậu không hoàn toàn chắc chắn nữa.
Khi họ đi tới mái nhà, Shinichi nóng bỏng (theo đúng nghĩa đen) đi sau Hakuba, Kid bật cười ngạo nghễ, ba hoa về chiến thắng của hắn. Shinichi chuẩn bị đá một quả bóng về phía hắn, nhưng tầm mắt cậu trở nên mông lung vô định...
"Kudo, cậu ổn chứ?" Kid lên tiếng, ngừng lại bài phát biểu của mình. "Trông cậu... thật tệ. Cậu bị ốm?"
"Chỉ sốt nhẹ thôi," Shinichi nói, xua đi nỗi lo của hắn. "Tôi ổn."
Hakuba thở dài. Kid lo lắng hơn, nếu có thể. Hắn ném viên đá cho Hakuba và cởi một bên găng và sờ lên trán Shinichi.
"Khủng khiếp quá đó, thám tử. Cậu nên ở nhà chứ," Kid nhíu mày. Khi Shinichi lảo đảo, hắn kiên định đặt tay lên vai cậu. "Tôi vui khi được gặp cậu, nhưng cậu nên nằm nghỉ trên giường, chứ không phải chạy lăng xăng như thế này."
"Tôi nghĩ cậu ấy bị ốm," Hakuba thở dài. "Tôi sẽ đưa cái này cho thanh tra Nakamori. Cậu đưa cậu ấy về nhà nhé?"
"Ừ. Gặp lại sau, Hakuba."
Khi Hakuba rời đi, Shinichi hậm hừ. "Tôi không cần bảo mẫu, tôi ổn. Và tại sao cậu ấy lại được gặp lại cậu sau?" Shinichi cảm thấy giận dữ. Cậu nhận thức được rằng sau này cậu sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại cậu chỉ bực bội mà thôi.
Kid bật cười, nhưng nụ cười dịu dàng và ấm áp. "Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi, nhưng tôi muốn đưa cậu về nhà. Tôi sẽ cải trang trước khi đi, được chứ?"
Shinichi thở dài, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Khi Kid bước ra với diện mạo mới, mái tóc rối bời, một anh chàng điển trai, hắn nắm lấy bắp tay Shinichi và đưa cậu xuống tầng.
Khi xuống dưới, Kid nhìn cậu. "Nếu cậu muốn biết thì Hakuba quen tôi bởi chúng tôi học cùng trường cấp ba. Tôi muốn gặp cậu hơn."
Shinichi suy ngẫm trong giây lát rồi thỏa mãn gật đầu.
"Nếu muốn gặp tôi, cậu nên chủ động đi. Chúng ta có thể đi chơi hoặc xem phim cùng nhau, gì cũng được. Sẽ vui lắm. Dẫu vậy khi tôi khỏe hơn, tôi còn phải đi chơi với tụi nhóc... Và Ran giục tôi gặp mặt bạn trai mới của cậu ấy... Nhưng lũ nhóc sẽ thích cậu đó, tôi nghĩ vậy. Chúng thích hầu hết bạn bè của tôi mà."
Shinichi nghĩ rằng cậu đang lảm nhảm quá nhiều, nhưng Kid vẫn mỉm cười, vậy nên có lẽ hắn vẫn cảm thấy ổn với câu nói của cậu. "Chúng ta là bạn, đúng không chàng thám tử?"
"Đương nhiên. Tôi sẽ không đi phá án nếu bị ốm. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi trở lại, và tôi không muốn bỏ lỡ nó. Tôi không biết lần tiếp theo là khi nào, vậy nên tôi không chắc phải mất bao lâu mới có thể gặp lại cậu nữa."
"Nếu tôi biết cậu muốn gặp tôi, tôi đã ghé thăm cậu rồi," Kid thở dài. "Phí thời gian quá đi. Nhưng giờ khi đã biết rồi, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Đừng lo, cậu sẽ gặp lại tôi sớm thôi."
"Làm sao tôi biết đó là cậu được chứ? Cậu lúc nào cũng cải trang hết," Shinichi thở dài. "Ý tôi là, thường thì tôi có thể nhận ra cậu, nhưng đó là lúc khác..."
"Cậu đang lo lắng quá nhiều đó, Kudo," Kid trêu chọc. "Đừng vậy nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi hứa. Giờ thì uống nước, uống thuốc và đi ngủ đi nhé?" Shinichi nhận ra Kid đã mở khóa cổng nhà cho cậu và chớp mắt bối rối.
"Cậu móc túi tôi hay phá khóa đấy?"
"Cả hai. Tôi không tìm thấy chìa khóa của cậu."
Shinichi sờ túi. Bẽ mặt thay, cậu không mang chìa khóa. "Ồ, chìa khóa để trên kệ." Cậu mang theo điện thoại, vậy nên cậu sẽ không phải đứng ngoài cửa, nhưng sẽ bị Haibara mắng...
"Thành thực mà nói, thám tử, cậu phải cẩn trọng hơn. Giờ thì khóa cửa khi vào trong đi, được chứ?" Kid mỉm cười và hôn lên trán cậu. "Tôi sẽ quay trở lại sau để thăm cậu, tôi hứa."
"Tạm biệt, Kid. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà."
"Chúc ngủ ngon."
Shinichi đóng và khóa cửa, rót cho mình ít nước và uống thuốc rồi nằm phịch xuống giường. Sáng hôm sau, cậu cảm thấy khỏe hơn, nhưng cũng không kém phần xấu hổ. Một nửa trong cậu mong rằng đó chỉ là một giấc mơ do sốt quá cao, nhưng tin nhắn từ Kaito Kid trong điện thoại cậu mở ra một câu chuyện khác.
"Hi vọng rằng cậu đã khỏe hơn, chàng thám tử lừng danh! Rất mong được gặp lại cậu!"
Shinichi thở dài, sự ngượng ngùng dần tan biến. Cậu cũng thực lòng mong đợi được gặp hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr Prompts
FanficAuthor: Rachello344 Source: https://archiveofourown.org/works/5733601/chapters/13212025 Pairing: Kudou Shinichi | Edogawa Conan/Kuroba Kaito | Kaitou Kid Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost. Lưu ý: Đây là prompt f...