8. Kỉ nghỉ miễn cưỡng

270 39 1
                                    

Prompt: "Gần đây Shinichi luôn bận bù đầu với các vụ án của Tổ trọng án 1, vậy nên Kaito quyết định xử lí mọi chuyện khiến Tổ trọng án mệt mỏi còn Shinichi thì ước dây thần kinh xấu hổ của Kaito hoạt động trở lại."

xxx

Trên đường trở về từ lớp đại học cuối ngày, Shinichi bắt gặp một người phụ nữ la toáng lên ở công viên đối diện phố. Shinichi nhanh chóng chạy đến. Vừa đặt chân tới nơi, ai đó thông báo rằng người đàn ông đã chết.

Cậu nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy tên và số điện thoại của mọi người có mặt trong lúc một người gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nơi, cậu ngay lập tức bị đuổi đi. Takagi mỉm cười, gãi gãi đầu.

"Xin lỗi, Kudo. Thường thì bọn anh rất biết ơn nếu em có thể giúp, nhưng tụi anh đều nghĩ rằng em xứng đáng được nghỉ ngơi. Cảm ơn em vì mọi chuyện, nhưng bọn anh sẽ tiếp quản từ đây, được chứ? Em nên về nhà và anh sẽ kể lại cho em sau nhé?"

Shinichi quá bất ngờ để phản đối. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn để Takagi dẫn cậu tới lối vào của công viên.

Chuyện này xảy ra mọi ngày trong vòng một tuần. Shinichi cứ thấy... sai sai. Cậu nên làm gì đó, chứ không phải cứ thế mà đủng đỉnh đi khỏi hiện trường! Cậu vẫn là sinh viên, đương nhiên rồi, nhưng đây là công việc của cậu! Thật tốt khi có thời gian để hoàn thành bài tập và dự án của mình, nhưng...

Shinichi thở dài và quyết định sẽ giải quyết chuyện này sau khi cậu viết xong bài luận về tâm lí học tội phạm.

xxx

Vào cuối tuần kế tiếp, cậu đã chán muốn chết rồi. Mười vụ án, và cậu không được phép tham gia bất cứ vụ nào. Cậu thích có thời gian rảnh và gặp Kaito, đương nhiên rồi, nhưng cậu muốn làm việc.

Cậu bước vào khu vực thi hành công vụ. Megure thở phào khi nhìn thấy cậu. Ông vẫy tay với Shinichi và chỉ vào đống hồ sơ.

"Kudo, bác biết cháu chỉ là tư vấn viên, nhưng những vụ án này sẽ hết thời hạn vào cuối tháng sau. Bác thực sự không muốn bỏ dở chúng chút nào," Megure thở dài. "Cháu nhìn qua được không. Có lẽ cháu sẽ nhìn ra điều mà bọn bác không thấy."

Shinichi gật đầu. "Cháu rất sẵn lòng, Thanh tra. Thực chất cháu tới đây để xin bác cho cháu được tiếp tục làm cố vấn. Lâu lắm không vận động khiến cháu thấy lạ lắm."

"Bác cố gắng truyền đạt chuyện này với bạn trai cháu, nhưng cậu ta đâu có nghe." Megure hậm hực.

Shinichi cứng người, nheo mắt. "Bác nói rằng Kaito... Đương nhiên là anh ta đứng sau vụ này rồi. Cảm ơn bác Thanh tra. Cháu sẽ nói cho bác nếu cháu phát hiện thêm được gì."

Megure khúc khích. "Đừng khắt khe với cậu nhóc. Cậu ấy chỉ lo cho cháu thôi. Bọn bác đều đồng ý, nhưng bác nghĩ hai tuần là đủ rồi. Nếu bài tập của cháu lại dồn dập, cứ để mọi chuyện cho tụi bác. Suy cho cùng thì đây là việc của bọn ta mà."

Shinichi quay lại và cho Megure nụ cười cảm kích. "Mấy hôm trước cháu hơi bận một chút, nhưng hiện tại thì cháu ổn. Cháu sẽ ghi nhớ lời bác, cảm ơn bác Thanh tra. Nhưng cháu vẫn sẽ cho anh ta một trận."

"Đương nhiên rồi," Megure lắc đầu và mỉm cười. "Chúc vui vẻ, Shinichi."

xxx

"Em không thể tin được rằng anh lại thỏa thuận với bác Megurechị Sato rồi khiến họ hứa không được để em phá án. Tại sao anh lại nghĩ em sẽ thấy ổn với chuyện này?"

Kaito khoanh tay. "Anh biết em sẽ không vui. Nhưng xét đến việc đến tận bây giờ em mới nhận ra chuyện này, em không nghĩ rằng mình cần được nghỉ ngơi sao?"

Shinichi cảm thấy cơn bực bội của mình tan biến. Kaito nói đúng. Cậu không hề suy nghĩ về chuyện đó cho tới khi Megure buột miệng nói ra.

Shinichi thở dài. "Tệ đến vậy sao?"

"Em có sáu bài tập, ba dự án và một bài luận cần phải làm, Shinichi. Em còn không có thời để ăn, nói chi đến phá án. Em cần nghỉ ngơi, em cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi."

"Anh thuyết phục họ như thế nào vậy?"

"Ý em là sao? Anh nói chuyện với bác Megure, và ông ấy đồng ý khi nghe em có nhiều bài tập nhường nào. Sato cũng đồng ý. Nhưng Takagi thì khác. Anh ấy là người duy nhất bất đồng quan điểm, nhưng lời đe dọa lặng thầm của anh và không lặng thầm lắm của Sato... đã thuyết phục được anh ấy." Kaito nhếch mép.

"Anh nợ em một bữa tối vì đã khiến đồng nghiệp của em sợ hãi."

"Đó hầu như là lỗi của Sato mà!"

"Ờm, đó là chuyện giữa chị ấy và Takagi. Do em không hẹn hò với ai trong số họ, anh là người duy nhất mắc nợ em. Đồ may mắn." Shinichi trêu chọc, vắt chiếc áo khoác mà cậu ném trên sofa lên vai.

"Anh là gã may mắn nhất," Kaito đồng ý. Hắn ôm Shinichi từ phía sau, đặt một nụ hôn lên vai cậu.

"Và đừng quên đấy," Shinichi khịt mũi. "Đi nào, hiện tại em muốn ăn mì."

"Tuân lệnh."

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ