49. U là trời...

109 16 0
                                    

Prompt: "Ú òa!"

xxx

"Ú òa!"

Shinichi quay phắt lại, nâng đồng hồ và phóng kim gây tê trước khi có đủ thời gian để nhận diện gương mặt phía sau mình. Kaito Kid. Cậu đã bắn Kaito Kid.

Kid nom vừa kinh ngạc vừa có chút tổn thương khi hắn bất tỉnh. Shinichi đưa tay che miệng. Chết tiệt. Cậu phải làm gì đây? Cậu nhìn quanh quất – cậu cần phải giấu hắn vào xó nào đó cho tới khi mọi người rời đi để đưa hắn tới xe của cậu...

Cậu nhăn mặt, dừng lại và nâng Kid lên, kéo hắn tới tủ quần áo chật hẹp tại phòng mà cậu biết Kid sẽ tẩu thoát từ đó.

Khi cậu ổn định xong xuôi và (mong rằng) hắn vẫn thoải mái, tâm trí cậu lập tức rối tung. Giờ thì sao?

xxx

Đầu tiên Hakuba tới để gặp cậu khi cậu đang đứng canh gác. Họ lơ đãng trò chuyện về bộ phim chuyển thể về Holmes sắp trình chiếu. Cuối cùng, Hakuba thở dài và nói điều gì đó đại loại như anh thất vọng vì dường như Kid đã rời đi.

Anh nhìn cậu một lúc lâu và xin phép ra về.

Shinichi nghĩ – vì Hakuba đã rời đi – chắc hẳn mọi người cũng sẽ về sớm thôi. Nhưng sau đó Thanh tra Nakamori tới và nói một tràng về công lí và quyết tâm không để tên khốn lươn lẹo đó trốn thoát được, dù ông có mất cả đêm đi chăng nữa!

May mắn thay, chí khí của ông bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ con gái ông, Shinichi nghĩ, phán đoán từ tốc độ rời đi của ngài Thanh tra. Tổ điều tra cũng nhanh chóng theo bước người đàn ông. Sau cùng, Shinichi mở cửa, chuẩn bị đưa Kid tới xe của cậu.

Kid nhếch mép cười từ nơi hắn đang nằm trong tủ đồ.

Kudo thở dài. "Mọi người đều về rồi, vậy nên ngươi có thể tẩu thoát ngon lành cành đào rồi đấy." Cậu xoa đầu. "Coi như đây là lời xin lỗi của ta với ngươi. Ngươi không nên lén lút sau lưng ta, Kid, ta đã có thể khiến ngươi bị thương."

"Tôi không biết liệu nhiêu đây có đủ cho một lời xin lỗi không nữa," Kid nói. "Suy cho cùng, tôi đã trải qua quá nhiều khổ đau và cay đắng, và từ chính thám tử yêu thích của mình nữa."

Shinichi nheo mắt. "Ngươi muốn gì, Kid?" Tim cậu đập bang bang trong lồng ngực, nhưng cậu cố gắng vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

"Ăn tối? Ngày mai nhé?" Kid chớp chớp mắt với nụ cười tán tỉnh.

Shinichi miễn cưỡng rên rỉ. "Hừ, được thôi. Nhưng chỉ vì ta nợ ngươi thôi Kid." Shinichi quay lưng, cho tay vào túi quần. "Đón ta vào lúc sáu giờ."

"Đây là một buổi hẹn hò." Hắn theo chân Shinichi, quay người cậu lại và hôn lên má cậu. Hắn nháy mắt. "Mai gặp lại, thám tử."

Shinichi dằn xuống sự xấu hổ, rặn ra tiếng càu nhàu. "Ờ, Kid. Hẹn gặp lại." Khi quay lưng, cậu mỉm cười. Bữa tối sẽ...

[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr  PromptsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ