Prompt: "Kaito làm ảo thuật trong công viên và thấy Shinichi và bởi vì hắn gay, hắn kiểu 'Ahaha tôi cần một tình nguyện viên từ khán giả!! A ha! Cậu kia! Cái cậu thậm chí không thèm giơ tay/gần như không thèm xem buổi diễn đi lên đây cho tôi'."
xxx
Cậu trai ngồi ghế khán giả được vây quanh bởi ba đứa nhóc sôi nổi nói về màn ảo thuật hắn đang trình diễn. Chúng đang cầu xin "anh Shinichi" của mình tiết lộ cho chúng mánh khóe của màn ảo thuật khi cậu đảo mắt và lắc đầu.
Quyến rũ một cách bất công.
"Màn tiếp theo," Kaito cười to nói, "Tôi cần một tình nguyện viên từ khán giả! Cậu thì sao?" Hắn chỉ vào anh Shinichi, cố gắng để không bật cười trước cảnh tượng lũ trẻ đẩy cậu đến sân khấu tạm bợ của Kaito.
"Anh phải lên đi, anh Shinichi! Nếu không thì anh phải nói cho bọn em mánh khóe của ảo thuật?" Cô nhóc thì thầm to và rõ ràng.
"Làm ơn đi anh?" Lũ con trai đồng thanh.
Cậu trai đảo mắt lần nữa, nhưng cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng.
"Cậu muốn tôi làm gì?" Cậu nói. Giọng nói của cậu khiến sống lưng Kaito lạnh toát. Có rất nhiều điều mà hắn muốn cậu làm, nhưng không có cái nào trong số chúng phù hợp với công viên hoặc buổi trình diễn ảo thuật cả. Tiếc ghê.
Kaito giải thích màn dẫn cơ bản của ảo thuật cho khán giả nghe và chứng tỏ không có gì trong tay áo hắn hết rồi thực hiện vài thủ đoạn với cậu trợ lí đáng yêu của mình. Cậu khá kiên nhẫn với hắn, thậm chí còn khiến khán giá không chú ý tới vài lỗi lóng ngóng của Kaito (Hắn đang luyện vài mánh mới, nên vẫn còn mắc sai lầm khi thực hành).
Vào cuối buổi diễn, Kaito và Shinichi cúi chào trong tràng pháo tay nồng nhiệt của ba đứa trẻ và tràng pháo tay hờ hững của vài gia đình tình cờ đi qua.
"Giờ thì, để cảm ơn cậu, vui lòng chọn một tấm bài, cái nào cũng được," Kaito nháy mắt.
Shinichi nhướn một bên mày, nhưng vẫn làm theo hắn. Cậu chọn trúng tấm át cơ với số điện thoại của Kaito trên đó.
"Cậu muốn làm gì?"
"Ăn tối, nếu cậu muốn. Tôi nghĩ rằng mình nợ cậu một ân tình vì đã khiến cậu phải giúp đỡ thời gian qua."
Shinichi trầm tư nhìn tấm bài với biểu cảm thâm sâu khó lường, nheo mắt suy nghĩ. Cậu gật đầu, cất nó vào áo của mình.
"Tôi sẽ gọi cho cậu nếu tôi rảnh, nhưng tôi khá bận rộn đấy."
Kaito mỉm cười. "Ồ? Cậu làm gì vậy?"
"Phần lớn là điều tra. Tôi là thám tử."
"Bọn em cũng là thám tử!" Cô bé đứng cạnh Shinichi kêu lên. "Đó là lí do chúng em muốn anh Shinichi giải thích mánh khóe, nhưng anh ấy nói làm vậy là không được."
"Cậu ấy đúng đó," Kaito đáp, điềm tĩnh gật đầu. "Một ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật cả mình, những người khác cũng không được làm vậy. Nếu các em muốn trở thành ảo thuật gia, anh có thể dạy cho mấy nhóc một vài trò."
"Thật sao ạ?" Lũ nhóc đồng thanh đáp, mắt phấn khích sáng bừng. Kaito bật cười.
"Đương nhiên rồi, anh rất sẵn lòng. Anh ở đây hầu hết chiều Thứ Hai và Thứ Tư, nếu mấy đứa muốn tìm anh."
"Anh Shinichi, làm ơn đó?" Cô bé dùng đôi mắt cún con khẩn cầu. Kaito nở nụ cười trìu mến. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.
"Nếu anh có thời gian. Nhưng mấy đứa nên nói với tiến sĩ hoặc Haibara chứ. Họ có nhiều thời gian rảnh hơn anh."
"Vâng, nhưng anh và Anh Ảo thuật gia thích nhau mà! Anh không muốn gặp anh ấy nữa sao?" Cậu nhóc cao gầy lên tiếng. Gương mặt của Shinichi rộ lên sắc đỏ thú vị.
"Đến giờ về nhà rồi. Rất vui được gặp cậu, quý ông Ảo thuật gia."
"Gọi tôi là Kaito," hắn mỉm cười thích thú.
Lũ nhóc vẫy tay chào tạm biệt, hiển nhiên vẫn đang trêu chọc Shinichi. Hôm sau hắn nhận được một tin nhắn, "Cậu đã tạo ra ba con quái vật. Mong là cậu cảm thấy vui."
"Tuyệt vời," hắn đáp. "Bữa trưa ngày mai thì sao, quý ngài Thám tử bận bịu?"
Hắn gần như có thể nghe được tiếng thở dài khi nhìn dòng tin nhắn mới, "Ừm, được."
Kaito mỉm cười rạng rỡ, siết chặt điện thoại. Hắn chuẩn bị được hẹn hò rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiShin] [Dịch] KaiShin Tumblr Prompts
FanficAuthor: Rachello344 Source: https://archiveofourown.org/works/5733601/chapters/13212025 Pairing: Kudou Shinichi | Edogawa Conan/Kuroba Kaito | Kaitou Kid Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost. Lưu ý: Đây là prompt f...