Chương 1

877 56 51
                                    

Bầu trời xanh thẳm bị bao trùm bởi những đám mây đen, gió cuồn cuộn thổi như thể muốn cuốn bay tất cả, mang theo tất thảy cuộn vào hư vô. Dòng người vội vã muốn trở về nhà trước khi cơn bão đổ bộ, tiếng còi xe, tiếng quát tháo, tiếng than thở cuộn vào thành một....

Đâu ai biết rằng, tách biệt với thế giới huyên náo kia, 'thế giới ngầm' cũng một phen cuồng phong bạo vũ.

****

Hàn Diệp có mơ cũng không ngờ đến, sẽ có một ngày hắn lâm vào bước đường cùng như vậy. Còn là do chính tay người hắn tin yêu nhất tạo nên.

Đứng nơi vách núi mà ngày trước đầy những kỷ niệm mà hắn khắc sâu vào trong ký ức, hắn cười khẩy một cái, ánh mắt sâu thẳm nhìn người con trai xinh đẹp đang chĩa thẳng nòng súng về phía mình, đôi môi bạc lạnh lẽo mấp máy vài tiếng, "Cuối cùng em cũng phản bội tôi?"

"Tôi không phản bội anh.", Chàng trai lắc đầu, "Bởi vì ngay từ đầu đã không có cái gì gọi là thật tâm đối đãi cả."

Hàn Diệp nghe chàng trai nói hết câu, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, còn chứa vài tia bi thương tuyệt vọng. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, đuôi mắt cũng trở nên phiếm hồng, một kẻ cô độc tựa lang tựa hổ như hắn, ngỡ tưởng rằng đã tìm được ánh trăng của đời mình, cuối cùng cũng chỉ là tự lừa mình dối người.....

Chàng trai kia nắm chặt lấy khẩu súng trên tay, nhìn kẻ đang đứng trên vực thẳm điên cuồng gào thét, một giây kia, khi thấy Hàn Diệp đưa tay vào ngực áo, không chút do dừa bóp cò.

Một tiếng súng vang lên, tựa như là điểm bắt đầu, cũng giống như tiếng chuông báo hiệu thời điểm kết thúc. Hàn Diệp cảm nhận viên sắt nóng bỏng cắm vào ngực mình, thân thể cũng vì vậy mà trở nên nặng nề, từ từ ngã xuống.

Ánh mắt cuối cùng, vẫn muốn nhìn xem chàng trai kia có thể vì mình mà hiện lên chút bi thương, có thể vì mình mà rơi một giọt lệ?.... Bông hồng trên tay... Đến cuối cùng vẫn chưa kịp tặng người....

======================

Hàn Diệp nhìn thấy mình đang đi trong một con đường hầm thật lớn cũng thật dài, xung quanh đều là một màu đen kịt, giơ tay không thấy nổi năm ngón, thế nhưng ở cuối đường hầm, lại có một tia sáng nhỏ nhoi chiếu rọi. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy về phía ánh sáng đó.

Không biết mình chạy trong bao lâu, chỉ thấy cơ thể gần như đã ra rời, hơi thở dồn dập, cả người chảy đầy mồ hôi, Hàn Diệp cũng chạy được đến gần phía cánh cổng phủ trong ánh sáng chói mắt đó. Hắn nheo mắt lại, muốn một bước chạy ra khỏi nơi đường hầm tối tâm này, lại không nghĩ tới, hắn vừa đặt chân vào khoảng trắng chói mắt kia, cổ chân liền bị một bàn tay đầy máu bắt lấy. 

Hàn Diệp ngẩn người nhìn bàn tay kia, bên tay bỗng vang lên một giọng nói, mang chút quen thuộc, lại mười phần lạ lẫm, "Hàn Diệp, quay về đi...."

Vào khoảng khắc đó, bàn tay kia liền kéo mạnh chân hắn một cái, Hàn Diệp chỉ cảm thấy cả thân thể bỗng chốc mất đi kiểm soát, rơi xuống một khoảng không vô định lạnh lẽo....

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ