Chương 12.1: Có nước canh không có thịt :v

274 33 4
                                    

Cơ Phát hôn lên tai hắn, ở bên tai hắn nhả ra hơi nóng, giọng nói có chút khản đặc, đầy ma mị, "Diệp... ta muốn..."

Đại não Hàn Diệp dường như bị pháo dội 'oanh!' một cái. Bừng tỉnh.

Ngay sau đó, Cơ Phát đột ngột bị ấn lên vách tường, Hàn Diệp đặt một tay sau gáy y, kéo y vào nụ hôn sâu, một tay khác lại kéo ra nút thắt trên chiếc áo mỏng manh của y.

Cơ Phát cũng không rảnh rỗi, môi lưỡi đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng của Hàn Diệp. Phải một lúc lâu sau, khi cả hai đã gần như không thể hô hấp được nữa mới tách nhau ra. Cơ Phát hơi ngửa mặt lên, miệng hơi hé, chầm chậm thở dốc.

Hàn Diệp cũng không khá hơn là bao, hô hấp có phần nặng nề nặng nề, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của Cơ Phát, lần nữa cúi đầu xuống, nhưng là hôn nơi khoé  mắt y. Lại hạ xuống nơi đầu mũi, gò má, khoé môi. Nụ hôn của hắn dần rơi xuống nơi cần cổ mê người của y. Cơ Phát đột nhiên có chút run rẩy, cần cổ vẫn luôn là điểm nhạy cảm của y, từ từ ửng đỏ sau mỗi lần Hàn Diệp hôn xuống, hai tay y nắm chặt lấy vai Hàn Diệp, khẽ thở dốc, "Diệp....

"Ừ?", Hắn trả lời, lại nhẹ nhàng gậm cắn hầu kết của y. Chiếc lưỡi thô ráp liếm lên, một lần lại một lần. Một tay nắm lần mò xuống bên dưới, giải khai đai lưng vướng víu.

Lúc này, Hàn Diệp đột ngột dùng hai tay nhấc bổng y lên, vững vàng đi tới bên giường. Đặt Cơ Phát nằm xuống trên chiếc gường phủ chăn mềm mại, Hàn Diệp có chút ngẩn người. Cơ Phát một đầu tóc đen tán loạn, đôi môi bị hắn gặm cắn có chút sưng lên, đỏ hồng xinh đẹp, đôi mắt ướt át nhìn hắn, mang theo chút ý cười cùng mong chờ. Y phục trên người lộn xộn, lộ ra lồng ngực rắn chắc đang không ngừng phập phồng.

Hàn Diệp nhìn đến một màn này đều giống như uống phải xuân dược cực mạnh, khiến máu của hắn như bị sôi lên. Lại ngay lúc này, Cơ Phát đột nhiên vươn tay, kéo Hàn Diệp xuống, thay hắn đổi vị trí. Cơ Phát ngồi trên bụng Hàn Diệp, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hàn Diệp, "Ái phi, gấp đến vậy sao?"

Hàn Diệp nhíu mày nhìn y, lại thấy Cơ Phát từ từ cúi đầu xuống, ở trên ngực hắn hôn hôn mút mút, còn không quên liếc mắt nhìn hắn, nháy mắt, "Để trẫm hầu hạ ái phi~."

Hàn Diệp nheo mắt nhìn Cơ Phát tác oai tác quái trên cơ thể mình, bàn tay vươn ra vén tóc Cơ Phát lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mê người, hơi thở dồn dập mang theo chút ý gấp gáp, lại bất đắc dĩ đè ép xuống.

Cơ Phát vẫn miệt mà rong ruổi trên cơ thể hoàn hảo của Hàn Diệp, một tay hắn lần mò xuống bên dưới, cách một lớp vải mà xoa nắn lên cự long đã sớm thức tỉnh kia. Khuôn mặt đang dưng dưng đắc ý của y bỗng nhiên sững lại. Y chớp chớp mắt, nhìn Hàn Diệp, "Không đúng..."

Hàn Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn y, "Không đúng cái gì?"

Cơ Phát leo xuống khỏi người hắn, dứt khoát kéo quần Hàn Diệp xuống, hai mắt mở to, "Không đúng! Sao lại to như thế?"

Hàn Diệp thật sự không biết nên khóc hay nên cười, nhổm người ngồi dậy, từ tốn hỏi, "Vậy bệ hạ, nên làm thế nào đây?"

"Hả?", Cơ Phát còn chưa kịp vượt qua cú sốc thứ kia của Hàn Diệp lớn hơn của mình, đã bị Hàn Diệp kéo xuống, đè ở dưới thân.

Hai tay Cơ Phát bị Hàn Diệp giữ chặt, đặt trên đầu giường, ánh mắt Hàn Diệp cũng có chút mãnh liệt hơn ban đầu, khiến Cơ Phát không tự chủ nuốt khan một ngụm nước bọt, hai tay hơi vung ra nhằm thoát khỏi kìm kẹp, đổi lại chỉ thấy Hàn Diệp tăng mạnh lực tay khống chế y, cùng một nụ cười không thể tà mị hơn, "Bệ hạ vẫn là nên nằm yên, để 'ái phi' ta hầu hạ ngài đi."

"Diệp? Ưm ~....", Cơ Phát hốt hoảng gọi một tiếng, lại bị Hàn Diệp cúi xuống khoá chặt môi lưỡi.

===========end chương=========

p/s: ai muốn đọc phần sau có thể vào acc mình rồi tìm One-fic "Giao Thừa", mình vừa cập nhật phần 2, chính là phần sau của đoạn trên =))))) 

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ