Đại lễ Chung Nguyệt, là một trong những lễ tiết lớn trong năm của Tây Chu. Vào trăng rằm tháng chín hằng năm, sẽ dâng lễ vật lên cho Cát Hoà Nương, cầu cho sóng yên biển lặng, nhà nhà no ấm. Cũng vào thời điểm này, các nước lân bang cũng sẽ mang lễ vật đến dâng lên, tỏ lòng kính trọng với đương kim thánh thượng Tây Chu.
Hàn Diệp nhìn từ trong ra ngoài cung điện đều mang sắc vàng rực rỡ, đến cả cái cây bạch mai chết khô từ bao giờ trước sân cũng bị phết sơn vàng lên rồi, có chút khó hiểu nhìn sang Lục Nha Nhiên lúc này đang bận rộn treo tranh chữ cũng màu vàng bên cạnh, hỏi, "Tại sao lại lắm màu vàng như vậy?"
Lục Nha Nhiên vừa treo xong bức tranh, từ trên thang gỗ trèo xuống, hào hứng nói, "Truyền thuyết nói Cát Hoà Nương nương rất thích màu vàng, nên mọi người cho rằng, nơi đâu càng nhiều sắc vàng rực rỡ, Cát Hoà Nương nương sẽ phù hộ cho nơi đó nhiều hơn. Hằng năm Tây Chu đều tổ chức lễ hội này rất lớn, so với bên trong cung chúng ta nhìn thấy, ngoài hoàng thành càng rực rỡ hơn!"
"Hoàng hậu.", Giọng nói của một thái giám vang lên, y cúi người, hai tay bưng một khay gỗ, bên trên đặt một bộ y phục cùng một phát quan ánh vàng, "Bẩm Hoàng hậu, đây là lễ phục hoàng thượng gửi đến."
Lục Nha Nhiên nhận lấy khay gỗ, lại nhìn sắc trời, nói với Hàn Diệp, "Chủ nhân, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta thay y phục thôi."
.........
"Hàn Diệp đâu rồi? Sao còn chưa đến?", Cơ Phát nghiêng người về phía Dương Đới Minh, hỏi nhỏ. Lại chỉ nhận một cái lắc đầu của hắn.
Nhìn đám quan văn võ cùng sứ thần các nước lân bang trước mặt, Cơ Phát có chút đau đầu. Lúc này, một đoàn sứ thần đi đến trước mặt Cơ Phát hành lễ, "Hoàng thượng vạn phúc kim an!"
"Miễn lễ.", Cơ Phát phất phất tay, trên môi nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Dương đại nhân đường xa vất vả rồi."
"Không có, không vất vả.", Vị Dương đại nhân nọ xua xua tay, lại phẩy tay cho người đằng sau tiến lên, trên tay người nọ bê một cái tráp lớn, phủ lụa đỏ. Dương đại nhân niềm nở, "Hoàng thượng, đây là lễ vật Đại Tĩnh ta chuẩn bị, là một bức tượng Quan âm được chạm khắc từ hương ngọc quý hiếm, mong hoàng thượng không chê cười."
"Làm sao lại chê cười, nhạc phụ có tâm cử người đến đã là phúc phận của trẫm, lần sau không cần đa lễ như thế này."
Dương đại nhân nọ nghe vậy, chỉ cười trừ, khách sáo mấy câu lại đưa mắt nhìn xung quanh, "Hoàng thượng, tại sao không thấy hoàng hậu đâu?"
Cơ Phát đánh mắt nhìn, định lấy lý do nào đó lấp liếm cho qua, thì Dương Đới Minh huých nhẹ tay y một cái, "Hoàng thượng, người đến rồi."
Hàn Diệp từ ngoài đi vào, phía sau chỉ dẫn theo một mình Lục Nha Nhiên, một đường đi thẳng đến chỗ Cơ Phát, có quan viên chào hỏi cũng không liếc mắt lấy một cái. Cơ Phát thấy y đến thì thở ra một hơi nhẹ, y còn nghĩ hắn sẽ thấy phiền phức mà không đến!
"Ái phi..", Cơ Phát làm bộ lo lắng, bước đến vài bước nắm lấy tay Hàn Diệp, "Trong người không khoẻ cũng không cần miễn cưỡng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.
FanficTác giả: tieumuoicammaothu a.k.a Hoàng Ngọc. Des bìa: Chili Chili a.k.a chồng em =)) Hoàng hậu công x Hoàng đế thụ. Thể loại: Xuyên không, 1x1, ngọt. Trích: Cơ Phát vừa nhìn thấy phụ thân mình, đã vui vẻ chạy đến, còn không quên kéo theo Hàn Diệp, "...