Chương 23: Kết thúc.

279 30 37
                                    

Hàn Diệp nghe thấy  bên tai là lời khẩn cầu của Cơ Phát, hắn cảm nhận được rõ nước mắt y rơi xuống mặt mình. Hắn muốn tỉnh lại, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tựa như bị ngàn vạn tấn kéo xuống, cố gắng đến mấy cũng không được. Hắn thật sự muốn ôm lấy y, muốn an ủi y, muốn y ngừng khóc. Nhưng thân thể lại như muốn chống lại hắn, âm thanh bên tai cũng dần dần trở nên xa vời, tay chân bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hắn... phải đi thật rồi sao?

.........

Bên tai lần nữa xuất hiện âm thanh, nhưng lại là tiếng cãi vã của ai đó, tiếng kêu khô khốc của máy móc, mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc vào mũi. Hàn Diệp khẽ cau mày, hắn dường như... quên thứ gì đó?

Có người vẫn đang chờ hắn.... là.... Cơ Phát!!!

Đại não như bừng tỉnh sau giấc mộng dài, Hàn Diệp đột ngột mở mắt. Trước mặt ấy vậy mà lại là trần nhà trắng xoá, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Hàn Diệp trừng mắt nhìn trần nhà trước mặt, không thể, hắn không thể quay về đây. Hắn về đây rồi, Cơ Phát phải làm sao đây?

Cửa phòng được kéo ra, một bác sĩ từ ngoài đi vào, nhìn thấy Hàn Diệp nằm trên giường, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bước vội đến bên cạnh, bàn tay ở trước mặt hắn huơ qua huơ lại, "Diệp tiên sinh, nhìn rõ chứ?"

Vị bác sĩ nọ không nhận được câu trả lời, còn nghĩ có phải có vấn đề gì không, lại đột nhiên thấy nước mắt Hàn Diệp trượt dài xuống, hốt hoảng, "Diệp tiên sinh, ngài đau ở đâu sao?"

"Tôi...", Hàn Diệp cố gắng nói, cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh vụn vỡ, "Tôi... thế mà lại... bỏ em ấy đi rồi...."

.................

Sau này, hắn mới biết được, ấy vậy mà sau khi rơi từ vách núi xuống, hắn lại được người nọ cứu lên đưa vào viện cấp cứu, mới giữ lại được chút hơi thở. Chỉ là hôn mê mãi vẫn không tỉnh. Hàn Diệp cười trừ, nếu không phải do thân xác này vẫn còn chút hơi tàn, có phải hắn đã chết luôn rồi không? Có khi như thế lại tốt, có khi như thế, hắn sẽ không thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Đừng trên vách núi trước kia từng ngã xuống, đón từng trận gió lạnh buốt quật vào người. Suốt mấy tháng qua, hắn vẫn luôn đi tìm cách để trở về thế giới có Cơ Phát, có người hắn yêu. Ai cũng nghĩ hắn chính là hôn mê đến bị điên rồi, chỉ có hắn biết mình không hề điên. Chuỗi vòng y tặng hắn, vẫn còn ở đây, chứng minh tất cả là thật, y là thật, tình cảm kia của hắn cũng là thật. Nếu như thế giới này không có y, hắn cũng không thiết sống nữa. 

Lặng người nhìn xuống bên dưới, tay nắm chặt chuỗi hạt gỗ đào chính tay Cơ Phát đeo cho, Hàn Diệp khẽ mỉm cười, nếu như không ai có cách giúp hắn quay trở về nơi đó, vậy hắn dùng cách tiêu cực nhất, lại là duy nhất, để quay về vậy.....

Một trận gió thổi qua, cuốn theo lá khô bay đi, chớp mắt, không thấy bóng dáng cao gầy bên vách núi đâu nữa.

"Trên đời này, vĩnh viễn, không còn Diệp tiên sinh."

===================

Một giọt nước mát lạnh rơi trúng má Hàn Diệp, hắn giật giật thân thể đau nhức, mi mắt rung động, cuối cùng từ từ mở ra. Ánh sáng chói mắt khiến hắn phải đưa tay lên che lại, nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt, lại nhìn cây cối mọc um tùm xung quanh, Hàn Diệp có chút bối rối, đây là đâu vậy?

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ