Chương 13: Có tất cả nhưng thiếu trượng phu :>

292 36 15
                                    

Cửa đại điện mở ra, vị hoàng đế khoác trên mình long bào quyền uy chậm rãi đi ra, toàn thân đều toát lên vẻ cao quý khó mà với tới. Ở phía bên ngoài, đứng một hàng người, đứng đầu là một vị nam nhân độ tứ tuần, dáng người cao lớn nghiêm nghị, so với vị hoàng đế kia, khí chất cũng không kém là bao. 

Nhìn thấy hoàng đế, đương nhiên phải quỳ xuống hành đại lễ, chỉ là vị nam nhân nọ chỉ hơi khom người, chấp tay lại thể hiện sự tôn trọng, một chút cũng không muốn quỳ xuống. Vị hoàng đế nọ cũng không để tâm, ba bước thành hai tiến về phía nam nhân nọ, "Tây bá hầu, đường xa vất vả rồi."

Cơ Xương nhìn Gia Ninh, mỉm cười khách khí. Hai người hàn huyên vài câu, ông mới giả vờ ho khan một tiếng, nói, "Hoàng thượng, chúng ta vào trong trước?"

"Được, vào trong trước.", Gia Ninh gật đầu, bước trước một bước để dẫn đường.

Cơ Xương cũng đi được vài bước, đột nhiên lại quay đầu nhìn đứa trẻ khoảng bảy- tám tuổi, khuôn mặt non nớt đến búng ra sữa, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lanh lợi, chăm chú nhìn Cơ Xương. Ông cúi xuống xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói, "Phát Nhi, con đứng đây chờ phụ thân."

"Dạ, phụ thân.", Giọng nói trong trẻo ngọt lịm vang lên, Cơ Phát gật gật đầu. Đến lúc này, Cơ Xương mới an tâm rời đi.

Nhìn mọi người dần dần rời đi, y ngẩn đầu nhìn vị tì nữ đi theo mình, hỏi, "Thanh Thanh tỷ, chúng ta phải chờ trong bao lâu?"

Thanh Thanh khuỵu người xuống, nhéo nhéo chiếc má có phần phúng phính của Cơ Phát, mỉm cười trả lời, "Các vị đại nhân bận bàn chính sự, tỷ cũng không biết phải chờ trong bao lâu nữa, nhưng có lẽ sẽ rất lâu đấy.", nàng dừng một lúc, hỏi nhỏ, "Sao vậy, đệ muốn đi chơi hả?"

Cơ Phát mím mím môi, một lúc lâu sau mới gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn về phía mà vừa nãy phụ thân y vừa rời đi, "Nhưng phụ thân sẽ giận..."

"Không sao, chúng ta không gây ra hoạ là được mà.", Nói đoạn, Thanh Thanh đi về phía một thị vệ gần đó, hỏi đường đi đến ngự hoa viên.

=======

Ngự hoa viên của Đại Tĩnh so với Ân Thương quả thật khác biệt, tiểu Cơ Phát vừa bước vào đã bị cảnh vật mới lạ nơi đây thu hút. Mặc kệ lễ nghĩa mà chạy vào trong. Thanh Thanh thấy vậy cũng không hề ngăn cản, để mặc tiểu chủ nhà mình thoả sức chạy nhảy.

Cũng không biết thời gian trôi đã qua bao lâu, trên tay Cơ Phát cầm một chiếc chong chóng mà Thanh Thanh vừa làm cho, chạy vụt đi. Lại đúng lúc này, nơi ngã rẽ bất ngờ có người đi ra. Với tốc độ của Cơ Phát, đương nhiên không kịp dừng lại mà đâm sầm vào người nọ. Hai đứa bé cứ thế ngã bịch xuống đất. Thanh Thanh ở đằng xa nhìn thấy, hốt hoảng chạy đến.

Ở bên này, Cơ Phát còn đang choáng váng sau cú đâm mạnh, một bàn tay đặt trên vai y, bên tai vang lên một giọng nói có phần lành lạnh lại thập phần dịu dàng, "Đệ không sao chứ?"

Cơ Phát hơi ngẩn mặt nhìn lên, trước mặt là một đứa trẻ trạc tuổi, một thân hoàng y cao quý, khí chất hơn người. Khuôn mặt có đôi nét trưởng thành trước tuổi, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn y. Cơ Phát hơi ngây người một chút, chậm chạp lắc đầu, "Đệ không sao."

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ