Phiên ngoại:

241 31 26
                                    

Ánh nắng dần tắt phía bên ngoài cửa sổ. Căn phòng lớn dần chìm vào trong u tối mịt mờ. Hàn Diệp ngồi thẫn ở trên giường, hắn vừa tắm xong, thay một bộ y phục cổ đại, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Bên trên y phục lưu lại mùi đàn hương dịu dàng, hắn hít nhẹ một hơi, cố trấn an bản thân mình không được mất kiểm soát mà làm loạn như vừa nãy, lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Vẫn là cách bài trí vừa đơn giản vừa mang phong vị tao nhã của Cơ Phát. Trên chiếc bàn giữa phòng, đặt một chậu hoa hồng, cánh hoa đỏ rực rỡ nổi bật dưới ánh nến, Hàn Diệp hơi nheo mắt lại, chậu hoa này dường như có chút quen thuộc....

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?", Giọng nói dịu dàng của Cơ Phát vang lên bên tai hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Hàn Diệp chớp chớp mắt mấy cái, Cơ Phát đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng bằng tơ tầm mỏng manh, mái tóc đen dài còn nhỏ nước, thấm ướt cả y phục, mơ hồ lộ ra đường cong cơ thể. 

Hàn Diệp ho khan một tiếng, đưa tay kéo Cơ Phát về phía mình, y cũng thuận thế ngồi lên đùi hắn. Hàn Diệp dụi dụi cái đầu với mái tóc ngắn ngủn vào hõm vai Cơ Phát, hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ lại mát lạnh trên người y, mơ mơ hồ hồ nói, "Ta nhớ ngươi, rất nhớ."

Cơ Phát bị cơn nhột trên cổ chọc cười, cũng bị lời nói của hắn chọc cười, đưa tay đẩy nhẹ đầu Hàn Diệp ra, nheo mắt, "Lời này ngươi nói lần thứ mấy rồi?"

Hàn Diệp phồng má nhìn y, ánh mắt lấp lánh ánh nước, "Nói bao nhiêu lần cũng không đủ, ta nhớ ngươi, nhớ muốn chết....."

Cơ Phát có chút bất lực trước ánh mắt cún con kia, vội đưa tay nhéo lấy má hắn, "ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng với ta?"

Hàn Diệp nhẩm tính một chút, xoè ba ngón tay ra, "Vừa qua ba mươi một chút, không tính là quá lớn."

Cơ Phát có phần hết nói nổi, lại đột nhiên nheo mắt, đánh khẽ lên bàn tay đang sờ loạn bên eo của mình, "Ngươi ngoan ngoãn chút, một lát còn phải ăn cơm với Tiểu Thanh."

Hàn Diệp lại bĩu môi, nhớ đến thái độ của nhóc con lúc nãy, vẻ mặt lại xìu xuống như quả bóng xì hơi, chun chun mũi, "Con bé không thích ta...."

Cơ Phát đảo mắt nhìn trời, nhéo tai hắn, "Lúc nãy ngươi vừa vào phủ đã làm loạn như thế, con bé ghét ngươi là đúng!"

Hàn Diệp dẩu môi, không cãi lại, mà cũng không thể cãi lại, chỉ có thể dùng tay vân vê vạt áo của Cơ Phát, "Vậy bây giờ phải làm sao? Ta cũng muốn nghe con bé gọi một tiếng phụ thân..."

Hàn Diệp vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân khe khẽ, một lát sau, cửa phòng bị kéo ra, cái đầu nho nhỏ của Diệp Thanh ló vào, ánh mắt tò mò đảo quanh một lượt, rồi dừng trên người Hàn Diệp và Cơ Phát, mắt to chớp chớp. 

Cơ Phát lúc này mới sực nhớ ra mình vẫn còn ngồi trên đùi Hàn Diệp, y vội vàng đứng lên, ngoắc tay với bé con, "Tiểu Thanh."

Diệp Thanh dè dặt bước vào, bên khoé mắt có chút ửng đỏ, dường như vừa mới khóc xong. Con bé nhìn Cơ Phát đang vẫy tay với mình, liền chậm rì rì đi tới, nhưng cũng không đến bên cạnh y, mà đi thẳng đến chỗ Hàn Diệp.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ