Chương 16: Điệu hổ ly sơn.

230 31 10
                                    

Vừa sáng sớm, Nam Xuân Cung đã loạn hết cả lên, kéo đến không ít sự chú ý của cung nữ. Mà phía bên này, Hàn Diệp lại gấp gáp thu xếp ít y phục, lại quay sang lấy ít ngân lượng. Động tác có phần lộn xộn không thành thục, khiến Lục Nha Nhiên càng lo lắng hơn. Nàng nhặt lên bức thư bị Hàn Diệp ném rơi trên đất lên đọc, chỉ thấy bên trên vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ "Gặp phải tập kích, Hoàng thượng bị thương nặng."

Nàng ngẩn mặt nhìn Hàn Diệp, lúc này hắn đã thu xếp xong, những gì cần thiết đều cho vào một cái tay nải, cầm lên bước nhanh ra ngoài. Lúc này Lục Nha Nhiên mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo, "Chủ nhân! Người định làm gì?"

"Đi tìm y.", Hàn Diệp dứt khoát trả lời, trong giọng nói có phần quyết đoán.

Lục Nha Nhiên vội túm lấy tay áo y, "Không được, người cũng hiểu tình hình bây giờ nguy hiểm thế nào mà. Huống hồ người bị cảm mạo còn chưa khỏi hẳn..."

Hàn Diệp không để cho nàng nói hết câu, giựt phắt tay áo của mình ra, quay lại nhìn nàng, ánh mắt không còn một chút tình cảm nào, cơ hồ là một mặt băng lạnh lẽo, "Nếu y có mệnh hệ gì, ta cũng không cần thiết phải sống trên đời này, ngươi hiểu không?"

Lục Nha Nhiên bị ánh mắt kia của hắn doạ đến cứng người, nàng trơ mắt đứng nhìn Hàn Diệp rời đi, lại nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của mình, dương như nàng vừa đánh mất một thứ gì đó, cực kỳ trân quý rồi....

Hàn Diệp vừa ra khỏi cửa Nam Xuân Cung, đã có người dắt một con hắc mã to lớn chạy đến, Dương Đới Minh đứng bên cạnh đưa cho hắn một thanh bội kiếm đã được bọc vải lụa bên ngoài, kèm theo một lệnh bài bằng vàng, nói, "Có thứ này, lúc thông quan sẽ không bị ngăn cản."

Hàn Diệp cầm lấy lệnh bài, cất vào trong ngực áo, thanh bội kiếm kia thì mang sau lưng, rồi mới leo lên ngựa. Hắn nhìn xuống Dương Đới Minh, khẽ gật đầu với gã một cái, sau đó mới thúc ngựa chạy vụt đi. 

Dương Đới Minh nhìn bóng dáng một người một ngựa dần khuất xa, khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, "Mong rằng sẽ không có chuyện gì bất trắc."

........

Tiếng vó ngựa độc hành vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, trông có vẻ càng rõ ràng. Trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết, một người một ngựa phóng nhanh qua, in lại vó ngựa trên con đường vắng người. Người nọ khoác một chiếc phong phi có mũ che, trong đêm tối lại càng không rõ ngũ quan, chạy vụt đi như thể có chuyện gì cực kỳ nguy cấp. Mà lúc này, trên những cành cây cao ven đường, có một nhóm hắc y nhân đang thủ sẵn chờ đợi, vừa nhìn thấy người nọ phi ngựa chạy qua, không nói một lời liền đuổi theo.

Một đường cứ chạy như thế đến nửa đêm, ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước một quán trọ nhỏ, nam tử nọ xuống ngựa, chạy vụt vào bên trong. Gõ ba cái lên cửa dường như là ám hiệu, không lâu sau liền có người mở cửa.

"Hoàng thượng đâu?", giọng nói bất chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch, người nọ vẫn một bộ dạng che đi khuôn mặt mình, hỏi người vừa mở cửa, liền được người nọ dẫn lên trên.

Ngay khi hai người bước chân lên lầu hai, cánh cửa ở lầu hai đột ngột bị đá văng, gỗ gãy vụn bắt đi khắp nơi, phía sau là một đám hắt y nhân xông vào. Ngay lặp tức, đao kiếm vao chạm, phát ra cả tia lửa. Một trận giao đấu quyết liệt cứ thế diễn ra.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ