Chương 15: Xuất Chinh.

263 32 18
                                    

Bầu trời vẫn như mọi ngày, mang sắc màu xám xịt buồn tẻ, không khỏi khiến người ta cảm thấy chán nản. Cánh cửa Nam Xuân Cung vẫn đóng chặt như thường ngày, nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay trông có vẻ cực kỳ u ám. Tựa như chỉ cần mở cánh cửa kia ra thôi, đón chờ sẽ là một trận bão tuyết lớn.

Hàn Diệp ngồi bên cạnh một khung cửa sổ trong thư phòng của mình, trên người vẫn là một trường bào nhạt màu thường thấy, mái tóc đen dài không còn chịu sự trói buộc, chảy dài trên vai hắn, theo từng làn gió nhẹ mà đông đưa, như thể cố tình mà trượt qua gò má hắn. Trên chân hắn đặt một cuốn y thư đã ngả màu, nhưng chữ viết nắn nót vẫn còn nguyên vẹn, nổi bật trên màu giấy ố vàng cũ kỹ. Ngón tay thon dài miết nhẹ trang giấy, động tác nho nhã uyển chuyển, lại mang thêm phần quý khí khó tìm.

Cũng chẳng biết từ đâu, một con bồ câu trắng muốt bay đến đậu trên khung cửa sổ. Như thể muốn được Hàn Diệp chú ý, nó dương rộng cánh đập mạnh mấy cái, lại kêu lên mấy tiếng. Hàn Diệp lúc này mới liếc mắt nhìn sang nó, nhìn thấy mảnh giấy được cột trên chân, mới khẽ mỉm cười một cái.

Lục Nha Nhiên vừa đi từ bên ngoài về, nàng vội rũ tuyết còn động lại trên dù, cất gọn vào một góc mới cầm lấy hai phần bánh mật còn bốc hơi nóng chạy đi tìm Hàn Diệp. Lúc mở cửa thư phòng, chỉ thấy khí sắc Hàn Diệp đã tốt hơn xưa, không còn u ám như sáng nay, còn đang rất cao hứng mà chọc ghẹo một còn chim bồ câu trắng muốt mập mạp. Khiến nó kêu lên không ngừng.

Lục Nha Nhiên nghiêng người đi vào trong, khẽ rùng mình một cái. Nàng đặt hai đĩa bánh mật xuống bàn, chun mũi nhìn Hàn Diệp, "Sao người không gọi hạ nhân đến đốt lò sưởi, lạnh thế này..."

Hàn Diệp vẫn còn đang đùa nghịch với chú chim bồ câu, nghe nàng hỏi chỉ thuận tiện nhìn sang một cái, "Lạnh sao? Nếu ngươi thấy lạnh thì đốt lên đi."

Lục Nha Nhiên có chút hết nói nổi, cả căn phòng rộng lớn không đốt một cái lò sưởi nào, còn mở cửa hóng gió? Cứ thế này không bị phong hàn mới là chuyện lạ!

Lục Nha Nhiên đốt xong vài cái lò than, lại nhìn sang Hàn Diệp vẫn chưa hết hứng thú với con chim mập kia, liền có cảm giác thương cảm với chú chim nọ. Nàng kéo một cái ghế đến ngồi, đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, hỏi hắn, "Chủ nhân, không phải người nói hoàng thượng sẽ lãnh binh đến Minh Trường sao? Sáng nay ta nghe nhiều người nói không nhìn thấy hoàng thượng đi cùng..."

Hàn Diệp nghe nàng hỏi, khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài vẫn còn đang vuốt ve sợi lông mềm mại của chú chim nhỏ, nói, "Hoàng thượng là người như thế nào, có vị trí ra sao, ngươi phải hiểu rõ chứ. Chuyến này y đi, mười phần nguy hiểm, đương nhiên phải bí mật mà xuất phát, bí mật lộ trình, bí mật cả thân phận. Có khi còn phải tìm thế thân, chia ra nhiều con đường mà đi. Như thế mới đảm bảo an toàn tính mạng, bình bình an an mà đến được Minh Trường."

Lục Nha Nhiên lắng tai nghe, vừa gật gù như đã hiểu, lại hỏi, "Vậy người có biết ngài ấy đi đường nào không?"

Hàn Diệp tà tà liếc mắt nhìn nàng, vươn tay gõ đầu nàng một cái, "Ngốc, ta đã nói là phải mười phần bí mật mà, làm sao ta biết được?"

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ