4.

326 39 42
                                    

Người đời thường nói, vận may có lúc chẳng thấy đâu, chuyện xui rủi thì cứ như lũ kéo đến. Mãi đến lúc này Hàn Diệp mới tận lực ngộ ra chân lý này. Hắn vừa tiễn Cơ Phát đi, không lâu sau lại có hai người tìm đến, mà hai người này, vừa nhìn thấy đã khiến hắn cảm thấy chán ghét cực độ. 

Một người tên Dương Thanh Giang, người còn lại tên Lục Tuyết Như, cả hai đều mang phong hiệu Quý phi. Vừa vào cửa, cả hai người đều cười giả lả, tỏ vẻ thân thiết quan tâm đến Hàn Diệp, khiến da gà da vịt của hắn thay nhau mà nổi lên. Chưa xét đến thái độ giả tạo của hai người, cách trang điểm loè loẹt có chút thái quá của Dương Thanh Giang cũng đủ khiến hắn cảm thấy kinh tởm.

Lục Nha Nhiên dường như cũng không thích hai người này cho lắm, lúc đầu Hàn Diệp còn nghĩ nàng hiền lành nhút nhát, không ngờ miệng lưỡi cũng không kém ai, Hàn Diệp chưa kịp nói gì, hai người kia đã bị nàng chặn miệng đến ba bốn lần.

Lục Tuyết Như cầm ly trà nóng lên nhấp một ngụm, lông mày khẽ nhíu lại, "Ai~ Hoàng hậu à, trà này không phải đắng quá hay sao? Sao người lại dùng loại trà hạ đẳng thế này? Hoàng thượng không thích vị đắng thế này đâu."

Lục Nha Nhiên hai tay chống hông, mắt cũng không thèm liếc đến cô ta một chút, nói, "Hừ, chẳng phải là vì đãi hai người nên mới dùng loại trà này sao? Hoàng thượng đến đương nhiên phải dùng thứ khác rồi, so sánh được sao?"

Lục Tuyết Như liếc mắt nhìn Nha Nhiên một cái, lại giả bộ không có chuyện gì, nói tiếp, "Hoàng hậu, huynh xem huynh kìa, sắc mặt tái nhợt như thế, có cần muội nhờ người mang thuốc bổ đến?"

"Ai~, quý phi nhọc lòng, hoàng thượng đã sớm phân phó dùng loại dược tốt nhất ở ngự y phòng, không đến lượt người lo lắng."

"To gan!", Lục Tuyết Như đập bàn đứng lên, ngón tay thon dài chỉ vào Lục Nha Nhiên, "Bổn cung đang nói chuyện với hoàng hậu, không đến lượt một tiện tỳ nhỏ bé như ngươi chen vào!"

Lục Nha Nhiên nhếch môi, nhún vai một cái, "Biết sao được, hoàng thượng bảo gặp người khác, chỉ cần ta đối đáp là được, hoàng hậu không cần mở lời, tránh tốn sức!"

"Ngươi đừng một câu hai câu đều nhắc đến hoàng thượng như thế!"

Lục Nha Nhiên vẫn dửng dưng, "Biết sao được, chủ tử nhà ta được hoàng thượng sủng ái, ta một câu hai câu đều nhắc đến người chỉ vì muốn thể hiện sự kính trọng mà thôi."

"Ngươi!!!!", Lục Tuyết Như bị làm cho nghẹn lời, còn muốn nói gì đó thì Dương Thanh Giang dùng tay kéo nhẹ góc tay áo nàng, ý bảo nàng bình tĩnh, lại nhìn Hàn Diệp, "Hoàng hậu, Tuyết Như tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong người rộng lượng không tính toán so đo với muội ấy."

Lục Nha Nhiên nghiêng đầu, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, "Hai mươi ba tuổi rồi vẫn còn nhỏ? Vậy chẳng phải nên ở nhà đọc sách học nữ công sao? Đến đây làm cái gì?"

Hàn Diệp bị Lục Nha Nhiện chọc cho suýt thì bật cười, cố gắng nhịn xuống, nhìn hai người nọ đã bị nàng làm cho tức đến đỏ mặt, cảm thấy cũng đủ rồi, liền mở lời đặt thang cho hai người đi xuống, "Hôm nay ta mệt rồi, hai người về đi. Nha Nhiên, tiễn khách.", nói đoạn, Hàn Diệp đứng lên đi vào trong.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ