Chương 21: Giao thừa rực lửa.

221 32 10
                                    

Quân doanh vốn có quy định của quân doanh, mọi hoạt động đều làm theo quy củ, nhất nhất không có ngoại lệ. Vậy mà hôm nay lại phá lệ có chút náo nhiệt. Nếu như không phải vẫn còn binh lính tuần tra gác thành, thì thật sự trông như cuộc sống thôn quê yên bình.

Hôm nay, chính là giao thừa.

Cơ Phát sắn cao hai tay áo, ngồi bệt xuống đất, cùng binh lính xung quanh vây thành một vòng tròn, chuyên tâm nặn há cảo. Cũng không biết là bởi vì đây là lần đầu y làm hay tại bàn tay y có thù với vỏ bánh, há cảo nặn ra đều mang hình thù kỳ quái, nếu không cũng là bể chỗ này chỗ kia, khiến nhân bánh lộ hết ra ngoài. Hàn Diệp có chút dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt cầu cứu của đám binh lính xung quanh, hắn liền nhanh chóng kéo Cơ Phát đứng lên sang chỗ khác. Nếu không, thật sự đêm nay sẽ không có há cảo để ăn.

Cơ Phát lườm Hàn Diệp một cái, nhón tay giật lấy lọn tóc trước ngực hắn, "Hừ, dám khinh thường ta?"

Hàn Diệp lắc đầu, từ tốn gỡ tay y ra khỏi tóc mình, chỉ một góc phía xa, nơi cũng có một nhóm binh lính đang tụ tập, nói, "Sang bên kia, chơi vui hơn."

Cơ Phát nheo mắt, "Ngươi xem ta là trẻ con đó hả?"

Hàn Diệp không trả lời câu hỏi của y, nắm tay y kéo đi, nhưng Cơ Phát vẫn một mực không chịu bỏ qua, rướn người lên, hai tay vòng qua cổ Hàn Diệp, dùng trọng lượng cơ thể ghì hắn lại, "Nói mau, ngươi xem ta là trẻ con đúng không?"

Hàn Diệp có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cương quyết kéo y đến chỗ đám binh lính kia. Cơ Phát đương nhiên cần mặt mũi, trước mặt nhiều người như thế, cũng không thể cứ mãi đu trên người Hàn Diệp, vậy nên y liền thả tay ra, nhưng vẫn không quên đá vào chân hắn một cái, sau đó mới hài lòng rời đi.

Hàn Diệp nhìn vạt áo trắng muốt của mình in hằn một dấu giày đen thui, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. 

Cơ Phát đã yên vị ở một chỗ, còn đang phụ giúp mọi người làm khung đèn trời. Y liếc nhìn Hàn Diệp một cái, giơ một ngón tay ngoắc ngoắc hắn. Hàn Diệp liền ngoan ngoãn đi qua. Cơ Phát xem ra rất thành thạo với công việc này, y uốn cong thanh tre làm thành một vòng tròn hoàn hảo, lại quay sang xếp giấy dán vào, rất nhanh đã làm xong một chiếc đèn trời đơn giản. 

Hàn Diệp vẫn còn đang loay hoay với cái vòng tre, lúc này, tay của Cơ Phát vươn tới, giúp hắn cố định lại chiếc vòng một cách dễ dàng, lại phủi xuống vài sợi tơ gỗ dính trên tóc mai hắn, nhếch môi, "Ai nha ái phi, nếu thật sự không được thì có thể sang chỗ khác chơi nha~"

Hàn Diệp:..... đúng là tự đào hố chôn mình mà....

Bên ngoài thao trường đông vui nhộn nhịp là thế, cách đó không xa, bóng dáng Lục Nha Nhiên lại lần nữa xuất hiện. Nơi này dù sao cũng là quân doanh, nữ tử như nàng không tiên đi lại, chỉ có thể quanh quẩn ở một vài nơi nhất định, vì vậy, đã mấy ngày trôi qua, nàng vẫn chưa gặp lại Hàn Diệp dù chỉ một lần. Đứng trên mõm đất cao nhìn Hàn Diệp cùng mọi người xung quanh cười nói vui vẻ, nàng âm thầm thở dài một tiếng. 

Đúng lúc này, Chu Chấn Đình vừa hay đi ngang qua, liếc nhìn nàng một cái, định xem như không thấy gì mà bỏ đi, lại bị nàng gọi lại, "Chu tướng quân!"

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ