Chương 12: Không nhìn.

262 36 12
                                    

Mùa đông ở Tây Chu tương đối lạnh, huống hồ lúc này đã là đêm muộn, gió đông bắc cuồn cuộn thổi, mang theo hơi lạnh len vào từng ngõ ngách dù là nhỏ nhất. 

Cây đèn nhỏ trong thư phòng vẫn được thắp sáng, Dung Từ Ninh giấu hai tay vào trong noãn lô, trên người quấn một lớp áo lông thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà có chút đỏ ửng, ngước mắt nhìn Cơ Phát lúc này đang trầm ngâm nghiên cứu bản đồ địa hình, nàng khịt khịt mũi, rót cho y một chén trà nóng, hỏi, "Huynh định làm gì? Thật sự muốn tiến công trước?"

Cơ Phát tiếp nhận chén trà của nàng, một tay chỉ lên bản đồ, "Muội xem ở đây, nơi này địa hình phức tạp, nếu chúng ta không tiến công trước Đại Tĩnh một bước, khẳng định sẽ mất hết năm toà thành trì."

"Vậy huynh định như thế nào?", Dung Từ Ninh tò mò hỏi lại.

Cơ Phát nhấp một ngụm trà nhuận họng, trả lời, "Nếu Đại Tĩnh có ý định muốn tấn công chúng ta, chỉ có thể đi qua ba con đường. Hẻm núi Minh Sơn, đường bộ Hồng Lưu, hoặc đi bằng đường thuỷ, vào cảng Hải Hoà. Trong đó hẻm núi Minh Sơn là khó đi nhất..."

"Vậy nên Đại Tĩnh sẽ chọn hai đường kia?", Dung Từ Ninh cắt lời y.

Cơ Phát nhìn nàng, vươn tay cốc đầu nàng một cái, "Ngốc! Bởi vì ở Hồng Lưu lẫn Hải Hoà trước giờ đều có quân binh trấn giữ, chỉ có hẻm Minh Sơn là gần như không ai lui tới, huống hồ hẻm Minh Sơn là con đường ngắn nhất, Đại Tĩnh chắc chắn sẽ dùng kế nghi binh, khiến chúng ta nghĩ rằng bọn họ đi theo hai con đường Hồng Lưu và Hải Hoá, thật chất lực lượng tinh nhuệ lại theo hẻm Minh Sơn mà đi. Vậy nên chúng ta chỉ cần cho người phục kích hẻm Minh Sơn là được."

"Ồ....", Dung Từ Ninh gật gù, "Rất có lý nha."

Lúc này, trên mái nhà đột nhiên vang lên một tiếng "Cộp.", sau đó lại có tiếng bước chân chạy vội, Cơ Phát và Dung Từ Ninh đều biết có kẻ lén nghe trộm, không cần ai nói ai, hai người ngay lập tức đẩy cửa chạy ra, vận khinh công đuổi theo.

Trong bóng tối, dáng vẻ chạy trốn của kẻ kia càng thêm mơ hồ, Cơ Phát tận lực vận khinh công đuổi theo, lại bất chợt nhận ra điều gì đó, y có chút khựng lại, "Hướng này là đi đến Nam Xuân Cung."

"Huynh nói gì cơ?", Dung Từ Ninh nghe không rõ, quay lại nhìn y. Lại thấy Cơ Phát đột ngột tăng nhanh tốc độ, Dung Từ Ninh có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, bám sát sau Cơ Phát.

Hai người đuổi theo được một đoạn, lại nhận thấy bóng người kia đã sớm biến mất, phía trước chỉ còn một khoảng trống tối mịt. Dung Từ Ninh dừng lại, lo lắng nhìn Cơ Phát, "Làm sao đây? Rõ ràng là nội gián trong cung..."

"Không sao...", Cơ Phát khẽ trả lời, cùng nàng quay trở về. 

Thế nhưng hai người là đi trên nóc nhà, cũng không biết là có phải hôm nay Cơ Phát gặp phải vận rủi hay không, đi chưa được mấy bước, dưới chân đột nhiên có cảm giác là lạ, dường như mái nhà... không được chắc chắn lắm?

Thế nhưng cũng không để y kịp nghĩ, bên dưới chân đã xuất hiện một lỗ hổng, khiến cho Cơ Phát cũng theo đó mà rơi xuống. Dung Từ Ninh đi bên cạnh cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng "Hoàng thượng!".

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ