Chương 20:

213 30 10
                                    

"Thế nào rồi?", Cơ Phát chậm ra đi đến trước một căn phòng, bên ngoài cũng đang đứng một vài quân y.

Những vị quân y kia thấy Cơ Phát thì vội vàng hành lễ, sau đó mới trả lời, "Bẩm hoàng thượng, vết thương trên người vị cô nương này rất nặng, nội thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng cũng may được người và hoàng hậu phát hiện sớm, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."

Cơ Phát nghe xong thì gật gật đầu, quay lại nhìn Hàn Diệp vẫn đang trầm mặc đứng sau lưng mình, khẽ phất tay với những người kia, "Nếu không còn việc gì thì các ngươi lui trước đi."

"Vậy vi thần xin phép cao lui."

Chờ đám người kia rời đi hết, Cơ Phát mới nhẹ nhàng kéo lấy tay Hàn Diệp, đẩy cửa đi vào trong, "Trước sau gì cũng đến rồi, vào nhìn một cái cũng đâu mất mát gì, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa."

Hàn Diệp bị y kéo vào, bên trong chỉ thắp hai ba cây nến nhỏ, ánh sáng hiu hắt lại mang chút cô tịch. Lục Nha Nhiên bất động nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đến có phần mơ hồ. Nếu như không phải nàng ta vẫn còn thở, Hàn Diệp thật sự nghĩ nàng ta đẽ chết rồi. 

Hắn khẽ thở dài một tiếng, "Sao lại ra nông nỗi này chứ..."

Cơ Phát vươn tay vỗ vỗ lưng hắn xem như an ủi, nhỏ giọng nói, "Ta đoán chắc nàng có việc cần nói với ngươi nên mới bất chấp nguy hiểm chạy đến đây. Dù sao cũng đợi nàng tỉnh đã rồi nói sau."

Hàn Diệp trầm mặc một lúc, mới quay sang nhìn Cơ Phát, "Được rồi, đều nghe theo ngươi."

Y nhoẻn miệng cười, đột nhiên như nhớ đến thứ gì, luồn tay vào vạt áo trước ngực, lấy ra hai chuỗi tràng hạt, kéo tay Hàn Diệp đến, đeo lên tay hắn, vừa đeo vừa nói, "Chuỗi hạt này là của Chu thẩm cho ta, nghe nói bà ấy đã cầu khấn trong miếu cả một năm đấy, dùng để cầu bình an, cho ngươi một cái."

"Chu thẩm?"

"Là phu nhân của Chu thúc.", Cơ Phát trả lời, sửa lại một chút chuỗi hạt trên tay hắn, để lộ ra ngoài một mặt hoa sen được khắc bằng gỗ đào tinh mĩ.

Hàn Diệp đưa tay lên ngắm ngía, lại xoè tay ra, "Của ngươi đâu? Ta đeo cho ngươi."

Cơ Phát đưa cho hắn chuỗi hạt của mình, nhìn hắn tỉ mẩn đeo lên tay cho mình, lại nghe hắn nhỏ giọng nói, "Sau khi trận chiến này kết thúc, ta cùng ngươi lên chùa thắp nén nhang đi, cầu bình an."

Cơ Phát nghe xong liền phì cười, vươn tay còn lại nhéo nhéo mặt hắn, "Cầu bình an sao? Không phải nên cầu quý tử đầy nhà sao, ái phi?"

Hàn Diệp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng lại có phần ranh mãnh, cũng không chịu yếu thế trước Cơ Phát, vòng tay ôm lấy eo y, kéo lại gần, giọng nói mang đầy ẩn ý, "Vậy còn phải xem sức khoẻ bệ hạ tốt đến đâu..."

Cơ Phát hừ nhẹ, cũng không tỏ vẻ khó chịu, bĩu môi giật lọn tóc rơi trước ngực hắn, nói, "Sức khoẻ của ta tốt đến đâu, ngươi hẳn là người rõ nhất đi?"

Hàn Diệp nhếch môi cười, lại bị y kéo ra ngoài, lầm bầm, "Nhưng tốt đến đâu cũng phải ăn cơm đã, ta đói muốn chết rồi!"

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ