Chương 3:

370 41 48
                                    

Tin tức hoàng hậu đã tỉnh nhưng lại quên hết những chuyện trước kia rất nhanh đã lan trộng ra toàn hoàng cung, thậm chí còn ra khỏi kinh thành. Hàn Diệp vốn dĩ còn nghĩ, có thể an ổn trốn tạm trong phòng, chờ vết thương trên người khỏi hẳn rồi trốn khỏi cái nơi rối ren này, nghĩ cách trở về thế giới của hắn. Thế nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn một chút so với tưởng tượng. 

Một ngày sau khi bị xuyên không đến nơi này, Hàn Diệp vốn có tính cảnh giác cao độ, dù mệt mỏi vẫn ngủ không sâu, vừa sáng sớm đã bị tiếng động ngoài cửa đánh thức, hắn khó chịu nhíu nhíu mày, nhưng rồi vẫn chống tay ngồi dậy. Bởi vì ngủ không sâu giấc, trên người còn có vết thương còn đau nhức, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hàn Diệp mang giày vào, vừa lúc này cũng có người gõ cửa, "Hoàng hậu?"

Hàn Diệp thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa thích nghi được với hai chữ này. Dù sao hắn trước kia cũng đường đường là trùm mafia khét tiếng, sau một giấc ngủ liền trở thành 'hoàng hậu' của người ta, thật sự có chút khó chấp nhận. 

"Vào đi.", Hàn Diệp đáp lời.

Cánh cửa từ từ mở ra, một cung nữ nghiêng người đi vào, trên tay bưng một chậu nước nhỏ còn bóc hơi nóng. Nàng đặt chậu nước lên một cái kệ gần đó, rồi quy củ hành lễ với Hàn Diệp, "Hoàng hậu cát tường."

Hàn Diệp chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, xua tay với nàng, "Bỏ đi, lần sau không cần... ừ, không cần đa lễ như thế."

Tiểu cung nữ nghe hắn nói xong, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm, chỉ khẽ đáp, "Nô tỳ đã hiểu."

Hàn Diệp tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu, lại nghe nàng nói tiếp, "Để nô tỳ giúp người rửa mặt.", nói đoạn, nàng đứng lên cầm lấy cái khăn được ngâm trong chậu nước từ đầu lên , vắt khô.

Hàn Diệp vội vàng chặn nàng lại, "Không cần thiết, ngươi để đó đi, ta tự làm được."

Tiểu cung nữ có chút chần chừ nhìn hắn, thấy hắn lần nữa xua tay với mình mới từ từ tránh sang một bên.

Hàn Diệp đơn giản tẩy rửa qua một chút, tự mình thay luôn băng vết thương, lại nhìn tiểu cung nữ nãy giờ vẫn im lặng đứng giữa phòng, hỏi, "Ngươi tên gì?"

Tiểu cung nữ vẫn quy củ cúi đầu, nói, "Bẩm, nô tỳ tên Lục Nha Nhiên."

"Nha Nhiên?", Hàn Diệp gật gù, "Ngươi theo hầu... ta bao lâu rồi?"

Lục Nha Nhiên vò vò góc áo, giống như có chút tủi thân, giọng nói có chút run run, "Nô tỳ theo hầu người từ khi người mới mười tuổi."

"A?", Hàn Diệp có chút kinh ngạc, hắn đánh giá nàng một chút, hỏi, "Vậy hẳn là ngươi biết rất rõ chuyện của ta trước lúc ta mất trí nhớ đúng không? Không phiền thì kể ta nghe một chút, được chứ?"

--------------

"Hoàng thượng, người đã lên ngôi được năm năm nay, căn cơ cũng đã vững vàng, chẳng phải nên nghĩ đến việc sinh con thừa tự?", một lão thần bước ra, dáng vẻ mang theo mười phần nghiêm nghị.

Dường nhưng đám văn võ bá quan cũng chỉ chờ có vậy, lần lượt bước ra bẩm tấu, nếu không phải muốn Diệp Cơ sinh con đẻ cái thì chính là kết nạp thêm phi tử. Ý chính là muốn y 'khai chi tán diệp', mong muốn đất nước hưng thịnh.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ