Chương 6: Vãn thiện.

293 39 28
                                    

Trời mùa thu càng về chiều muộn càng trở lạnh, Cơ Phát tuy là mang tâm tình muốn trêu đùa Hàn Diệp, nhưng mắt thấy hắn chỉ mang một bộ y phục bình thường, còn không mang theo áo choàng bên ngoài, liền khoát tay, "Cũng muộn rồi, ngoài trời gió lạnh, chúng ta hồi cung."

"Vâng.", Dương Đới Minh nghiêng người, ý muốn nhường đường cho Hàn Diệp và Cơ Phát, Chu Chấn Đình cũng bước sang một bên nhường đường cho hai người. 

Cơ Phát mỉm cười nhìn Hàn Diệp, kéo tay hắn đi, "Đi, ngươi cùng ta về dưỡng tâm điện dùng bữa."

Hàn Diệp nhìn bàn tay đang kéo mình đi, bỗng nhiên có cảm giác không muốn rút về, hơi ấm từ bàn tay người nọ truyền qua cho hắn, tựa như chút ánh sáng lần đó hắn nhìn thấy trong đường hầm lạnh lẽo, là chút hy vọng cuối cùng của hắn.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?", Cơ Phát gọi mãi không thấy hắn trả lời, trực tiếp giật đi mấy sợ tóc mai của hắn.

Hàn Diệp nhăn mặt, một tay xoa xoa chỗ tóc mai bị giật đi, hằn hộc trả lời, "Đang nghĩ xem nên đốt cái cung điện này từ đâu thì được."

Cơ Phát gật gù, nghiêm túc xoa cằm nhìn xung quanh, "Muốn đốt Hoàng cung? Cần một lượng dầu hoả rất lớn đó nha...."

Hàn Diệp, "..."

Hàn Diệp nhìn xung quanh một chút, đã gần đến Dưỡng Tâm điện của Cơ Phát, xung quanh tường đỏ vây quanh, mái ngói lưu ly lợp san sát, thị vệ đứng xung quanh nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ, trang nghiêm lại có chút ngột ngạt. Sống ở đây, thật như một cái lồng sắt rộng lớn, vây hãm con người.

"Người vừa nãy đi cùng ngươi...", Hàn Diệp mở lời, nam nhân hắc y vừa rồi đã không thấy đâu nữa.

Cơ Phát vén tà áo, nhấc chân đi qua ngạch cửa, bước vào Dưỡng Tâm điện của mình, y nghe hắn hỏi về người nọ, cũng thành thật trả lời, "Hắn tên Chu Chấn Đình, là tướng quân thống lĩnh ba vạn kỵ binh đóng ở Kim Thành.", Y nói xong quay sang nhìn Hàn Diệp, nháy mắt một cái đầy ẩn ý, "Lúc trước đã từng giao đấu với ngươi."

'Cũng không liên quan gì đến ta.', Hắn thầm nghĩ. 

Vừa vào phòng, Hàn Diệp đã tự mình tìm chỗ ngồi xuống, rất tự nhiên mà xem đây như phòng của mình. Cơ Phát treo áo choàng của mình lên giá, quay người đã thấy Hàn Diệp an vị ngồi, còn đang nhàn nhã uống trà, chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Y nhớ lúc trước, Hàn Diệp vừa tỏ ra xa cách, vừa luôn làm trái ý y, một chút cũng không để y chiếm tiện nghi của hắn. Bây giờ thì hay rồi, Hàn Diệp mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi cả một vòng.

"Ái phi, đói rồi chứ?", Cơ Phát cười tủm tỉm đi tới, kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh.

Hàn Diệp liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, đảo mắt một cái, không tình nguyện lắm mà trả lời, "Có một chút."

Cơ Phát nghe được câu trả lời, liền quay sang gật đầu với Dương Đới Minh. Dương tổng quản đã đi theo Cơ Phát cả mười mấy năm, vừa nhìn ánh mắt của hắn đã hiểu rõ, nhanh chóng lui xuống phân phó ngự thiện phòng mang thức ăn đến.

"Dường như hôm nay ngươi rất vui vẻ.", Hàn Diệp bâng quơ nói, ánh mắt vẫn chăm chú nghiên cứu hoa văn được vẽ trên chén trà.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ