Chương 8:

268 37 16
                                    

Cuộc đời vốn dĩ là một giấc mộng rất dài, đôi lúc là một giấc mộng đẹp, có lúc lại như một trò đùa không bao giờ kết thúc. Người muốn tỉnh, lại không thể tỉnh, người không muốn tỉnh, lại cứ thế bị dội cho một gáo nước lạnh. Thế sự vô thường, không ai lường trước được.

Hàn Diệp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, người con trai hắn từng yêu đến sâu đậm, một lần lại một lần muốn phản bội hắn, đến cuối cùng ban cho hắn một cái kết không thể nghiệt ngã hơn. Cảnh tượng đó găm sâu vào tâm trí, nhắc hắn phải luôn luôn tỉnh táo, để không thể phạm thêm một sai lầm nào khác. Thế nhưng.... Cuộc đời vẫn luôn luôn tồn tại một ngoại lệ, một ngoại lệ lớn nhất.....

"Hàn Diệp....", Tiếng gọi khẽ vang lên bên tai hắn. Ngay lúc cảm giác như có một bàn tay đang vươn đến gần mặt mình, như một bản năng, Hàn Diệp đưa tay bắt lấy, dùng lực kéo xuống, lật người lại đè lên người kia.

"Ưh!", Một tiếng rên đau đớn vang lên, kéo Hàn Diệp về thực tại. Trước mặt hắn là Cơ Phát, cả khuôn mặt đều nhăn lại, đỏ bừng lên. Hàn Diệp hốt hoảng thả tay ra, "Sao lại là ngươi?"

"Không là ta thì là ai? Hừ.", Cơ Phát cau mày, đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình, vẻ mặt có chút giận dỗi.

Hàn Diệp tránh người sang một bên, ánh mắt nhanh chóng để ý đến vệt đỏ chói mắt trên vai áo Cơ Phát, hắn vươn tay giữ người y lại, "Chờ một chút, vết thương trên vai ngươi rách rồi."

Cơ Phát hừ nhẹ một tiếng, hất mặt sang khay gỗ đặt cạnh giường, "Băng vải và thuốc ở bên kia."

Hàn Diệp có chút dở khóc dở cười, dù sao cũng vì hắn nên Cơ Phát mới bị thương, nên cho dù y không nói, hắn cũng sẽ hết lòng báo đáp.

.....

"Hôm nay ngươi không thượng triều?", Hàn Diệp vừa cắt mảnh băng gạt còn thừa ra vừa hỏi.

Cơ Phát lắc lắc đầu, "Cho bọn họ nghỉ một hôm, đoán chừng có một vài người vẫn chưa hoàn hồn sau đêm qua đâu."

"Là sợ bọn họ chưa hoàn hồn, hay ngươi ngại bọn họ sẽ làm quá lên, muốn ngươi giải quyết chuyện đêm qua ngay lập tức?"

Cơ Phát nghe hắn hỏi xong, quay người lại liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt trầm tư như suy nghĩ điều gì đó sâu xa, mãi một lúc sau mới bĩu môi, đưa tay nhéo má hắn, "Ai nha~ thì ra bị đâm một kiếm không hề làm ngươi ngốc đi, mà còn thông minh hơn thì phải."

Hàn Diệp để mặc y nhéo má mình, kéo áo y lên, tỉ mỉ cột lại, nói, "Ta cũng không phải ngốc đến độ không nhìn ra ngươi đang lo lắng cái gì."

Cơ Phát buông tay, vỗ vỗ bên má vừa bị mình dày vò của Hàn Diệp, bĩu môi, "Biết vậy thì đối xử với ta tốt một chút."

"Như vậy chưa đủ tốt?"

"Chưa đủ!"

"Vậy như thế nào mới đủ?"

Cơ Phát xoa xoa cằm, một lúc sau chỉ chỉ môi mình, "Mỗi ngày hôn một cái?"

Hàn Diệp nhếch môi, vươn tay đánh nhẹ vào má y một cái, "Sắc lang!"

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ