Chương 2: Hoàng Hôn Màu Máu.

413 39 33
                                    

"Hoàng hôn nhuộm màu máu.
Tựa như dải lụa đỏ vắt ngang trời, ghi lại nỗi tang thương, rồi trong một khắc, biến mất không dấu tích...."

---------------------

Hàn Diệp nhìn nam nhân có vẻ an tĩnh lại thập phần thành thục trước mặt, mày kiếm cũng nhíu lại một chút, hắn ho khan một tiếng, vết thương nơi lồng ngực lại nhói lên, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào một chút, rõ ràng hắn bị bắn vào ngực trái, nay vết thương lại ở bên ngực phải, còn không phải là vết đạn bắn. Vậy nên đây chắc chắn không phải là thân thể thực sự của hắn.

"Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Làm loạn như thế, chỉ vì muốn ta đến ngồi im một chỗ nhìn ngươi?", nam nhân chống cằm nhìn hắn, nói lời châm chọc.

Hàn Diệp liếc nhìn y một cái, lấy ngón tay xoa xoa mi tâm, "Ngươi tên gì?"

"A?", nam nhân nghiêng đầu, "Hoàng hậu, ngươi quên tên trượng phu của mình?"

"...", Hàn Diệp khó khăn điều chỉnh nhịp thở, "Ta không phải hoàng hậu của ngươi. Ta tên Hàn Diệp."

Nam nhân tiếp tục nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn, "Hoàng hậu của ta tên là Hàn Diệp, đó là điều ai cũng biết mà?"

Hàn Diệp, "..."

"Có phải đầu ngươi bị hỏng rồi không?", Y vừa nói vừa đứng lên, vươn tay đặt lên trán hắn, "Bị đâm một kiếm, ngã xuống hồ nước thôi mà..."

Hàn Diệp hất tay y ra, nhìn thẳng vào y, hỏi lại một lần nữa, "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Nam nhân trầm ngâm nhìn hắn một lúc, y có thể nhìn thấy sự kiên quyết, còn ẩn một chút tức giận trong mắt hắn. Khoé môi y khẽ nhếch lên một chút, như nhận ra có vẻ Hàn Diệp thật sự không biết mình là ai, nhẹ nhàng trả lời, "Ta tên Cơ Phát."

"Cơ Phát?"

"Ừ.", Y gật đầu, rót cho hắn một chén trà nóng, từ tốn hỏi, "Ngươi không nhớ gì cả?"

Hàn Diệp nhìn chén trà nhỏ trước mặt, trên mặt nước vàng nhạt sóng sánh ẩn hiện phản chiếu khuôn mặt của hắn, không quá khác với diện mạo trước kia, chỉ là trông có phần thanh thuần, gầy gò hơn?

Cơ Phát dùng tay gõ nhịp trên mặt bàn, không thấy hắn trả lời cũng không tỏ vẻ tức giận, giọng nói thanh lãnh từ từ nói, "Ngươi tên Hàn Diệp, lúc trước là hoàng tử Đại Tĩnh, sang Tây Chu ta hoà thân."

"Hoà thân...", Hàn Diệp nhíu mày, nói cách khách không phải là đi làm con tin sao? 

Cơ Phát vẫn gõ nhịp đều đều trên mặt bàn, trên mặt lộ ra chút tiếu ý, lại có phần ranh mãnh, thật sự không thể đoán ra được y đang nghĩ gì trong đầu, "Hiện tại ngươi chính là hoàng hậu Tây Chu ta, vài ngày trước có thích khách tiến vào Nam Xuân cung, đâm ngươi một kiếm, sau đó ngươi rơi xuống hồ nước cạnh đó, vẫn luôn hôn mê, đến bây giờ mới tỉnh lại.", Y nói xong, nhấp một ngụm trà, đôi mắt hoa đào vẫn luôn theo dõi biểu tình của Hàn Diệp, ý muốn tìm kiếm một chút biến hoá dù là nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Nhưng hiển nhiên, chỉ nhận lại một mảnh mù mịt từ hắn. 

Cơ Phát lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tỏ vẻ nuối tiếc, "Aiz... ngươi thế nhưng lại quên hết chuyện trước kia, đúng là đau lòng...."

Hàn Diệp nheo mắt khó chịu nhìn y, hắn chán ghét quay mặt đi, hắn lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm, vẻ mặt kia của Cơ Phát, hắn nhìn qua liền biết y đang đóng kịch, làm gì có chút đau lòng nào? Ha.... Nếu so sánh một chút, kĩ năng diễn suất của người kia chắc chắn vượt xa Cơ Phát mấy con phố lớn.

Hàn Diệp vừa nhớ đến chuyện kia một cái, trong lòng đã dâng lên cảm giác khó chịu, càng nhiều hơn là sự đau lòng. Hắn và người kia bên nhau ba năm, vốn dĩ hắn đã có ý định muốn trở về sống một cuộc sống an an ổn ổn cùng người kia, vậy mà không ngờ, đến cuối cùng đổi lại cũng chỉ có một mạnh tro tàn...

Cơ Phát vẫn ngồi im lặng nhìn Hàn Diệp, nét mặt đã có chút hoà hoãn lại, nói, "Nếu như ngươi cảm thấy mệt, thì cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người mời Ngự y đến, tĩnh dưỡng cho tốt vào.", Y vừa dứt lời liền đứng lên, quay người rời đi. Nhưng khi bước đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, y quay người nhìn Hàn Diệp, "Ta thật sự mong nhưng chuyện này đều là thật, Hàn Diệp."

Hàn Diệp ngẩn người nhìn y, 'mong những chuyện này là thật'? Là ý gì? Hắn vừa muốn hỏi lại, Cơ Phát đã nhanh hơn một bước rời khỏi phòng, để lại cho Hàn Diệp một đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn theo thói quen đưa tay lên ngực, muốn lấy ra một điếu thuốc để hút cho thư thái đầu óc, ngón tay lại chạm vào chất lụa mềm mỏng lành lạnh... Hàn Diệp bất lực thở dài một tiếng, đưa tay vò loạn mái tóc dài khác thường của mình, "Aizzz... Điên mất thôi..."

............

Cơ Phát trở về dưỡng tâm điện của mình, phía sau vẫn luôn có thêm một thái giám đi theo không rời, cả hai đi vào bên trong, sau đó đóng cửa lại, cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn hai người bọn họ. Cơ Phát ngồi xuống bên cạnh long thư án, cầm một quyển trục lên nhìn qua, lại liếc nhìn vị thái giám nọ, "Có gì thì mau nói đi."

Dương Đới Minh vẫn như cũ hạ thấp eo, khom người kính cẩn đứng một bên, giọng nói vừa đủ cho Cơ Phát nghe thấy, "Bẩm hoàng thượng, đã bắt được tên thích khách ngày đó đột nhập vào Nam Xuân cung."

"Thế nào?", y đóng lại quyển trục, hứng thú nhìn sang.

"Bẩm, tên thích khách này không phải người Đại Tĩnh, trên người hắn soát thấy có ký hiệu của Song Xà, còn có một bức mật thư.", Dương Đới Minh vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một phong thư có loang lổ vệt máu.

Cơ Phát cầm lấy phong thư, mở ra đọc, hàng lông mày từ từ nhíu lại, Dương Đới Minh lại tiếp tục nói, "Ngoài phong thư này ra không tìm được gì thêm, tên thích khách kia sau khi bị bắt cũng đã cắn độc tự tử rồi."

Cơ Phát gấp phong thư lại, đưa cho Dương Đới Minh, lại hỏi tiếp, "Đại Tĩnh vẫn chưa có động tĩnh gì?"

"Bẩm, vẫn chưa."

"Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.", y xua tay.

Dương Đới Minh khom người lẳng lặng đi ra ngoài. Cơ Phát trầm ngâm nhìn cánh cửa khép chặt một hồi lâu, mới từ từ đứng lên. Y đi đến cạnh cửa sổ, vươn tay gỡ bỏ ghạch chặn cửa xuống, đẩy cánh cửa ra. Hướng cửa là phía tây, vừa mở cửa liền nhìn thấy hoàng hông phía sau bức tường cao ngất cửa tử cấm thành. 

Cơ Phát kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên khung cửa sổ, chống cằm nhìn về phía hoàng hôn. Cả khuôn mặt chìm trong ánh sáng vàng nhạt, đáy mắt in hằn lên hình bóng hoàng hôn đỏ rực, mang theo chút buồn man mác, chút ưu phiền bất lực.

Hoàng hôn nhuốm màu tang thương, như một dải lụa đỏ vắt ngang qua bầu trời, ghi lại nỗi lòng không biết kể cho ai, ghi lại mảnh ký ức đau thương không ai thấu, để rồi trong chớp mắt, biến mất không chút dấu tích....

=========end chương=========

p/s: tuy có hơi muộn nhưng chúc mn giáng sinh an lành, kkkkkk, cho dù không phải là giáng sinh thì vẫn cứ an lành, vui vẻ nhó :v 

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ