Chương 19

241 28 20
                                    

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chớp mắt một cái đã thấy sắc trời tối dần đi, Chu Dịch trước tiên chuẩn bị cho Cơ Phát và Hàn Diệp mỗi người một con tuấn mã, lại lấy ra một tấm bản đồ da dê đưa cho Cơ Phát, nhìn nhìn sắc trời, "Hoàng thượng, thật sự không cần mang theo thị vệ?"

Cơ Phát cầm lấy tấm bản đồ, 'Phốc' một cái đã ngồi trên lưng ngựa, nhìn Chu Dịch đang lo lắng bên dưới, khẽ mỉm cười, "Thúc yên tâm, nơi này là địa bàn của chúng ta, trước có núi sau có sông, không dễ dàng để tập kích đâu. Với lại...", Y dừng một lúc, quay sang nhìn Hàn Diệp cuãng đã ngồi lên lưng ngựa ở phía sau, "Hắn sẽ để con bị thương sao?"

Hàn Diệp nhướn mày, quay sang nhìn Chu Dịch, "Thúc yên tâm, ta sẽ bảo hộ hắn chu toàn, một cọng tóc cũng không mất đâu."

Chu Dịch nhìn nhìn hai người họ, nhìn thế nào cũng thấy hai người đây là đang muốn kiếm cớ ra ngoài đánh lẻ chứ có phải đi xem địa hình đâu. Lão thở dài, xua tay, "Được rồi, mau đi thôi, nếu không trời sẽ tối hẳn đấy."

Cơ Phát gật gật đầu, rồi thúc ngựa chạy đi, Hàn Diệp cũng nhanh chóng bám sát theo sau.

Cơ Phát dẫn Hàn Diệp đến một cánh rừng gọi là Âm Vụ, cách thành trì Minh Trường không quá xa. Lúc này, cả hai mới dần thả chậm tốc độ, Hàn Diệp thúc ngựa đi đến bên cạnh Cơ Phát, lên tiếng hỏi, "Làm sao vậy?"

Cơ Phát chỉ chỉ cánh rừng trước mặt, lại quay sang cười với Hàn Diệp, vẻ mặt có chút bí hiểm, "Ngươi biết vì sao lại gọi nơi này là Âm Vụ không?"

"Vì sao?", Hàn Diệp cũng không muốn vòng vo đoán mò, trực tiếp hỏi lại.

Cơ Phát nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vừa buộc dây cương vào một cái cây gần đó vừa nói, "Nơi này gần như quanh năm đều chìm trong sương mù âm u, vì bây giờ là mùa đông nên có vẻ không khác gì lắm so với những cánh rừng khác. Nếu ngươi đến đây vào thời điểm khác, sẽ cảm thấy nơi này như chìm trong khói lửa địa ngục vậy.", Y nói rồi quay lại nhìn Hàn Diệp, "Tương truyền nơi này là trận địa bát quái của Lưu Tước mấy trăm năm trước. Vào một thời điểm nhất định trong ngày, cánh rừng sẽ xoay chuyển không theo một quy luật nào cả. Nếu ngươi đi vào bên trong mà không trở ra kịp lúc, sẽ không thể nào trở ra được nữa."

Hàn Diệp lúc này cũng đã xuống ngựa, nghiêm túc nhìn Cơ Phát, "Nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn đi vào?"

Cơ Phát lộ ra nụ cười đầy ranh mãnh, nhún vai, "Làm sao đây, chân mệnh thiên tử đi vào, cho dù là thiên đế cũng phải để ta đi ra, nói gì đến một Lưu Tước đã chết cách đây mấy trăm năm?"

Hàn Diệp phì cười, theo chân Cơ Phát đi vào bên trong cánh rừng mang âm khí nặng nề kia.

Cánh rừng già có phần tối tăm lạnh lẽo, cây cối đều trơ trụi, lộ ra những cành cây già cỗi khẳng khiu. Hàn Diệp nghiêng đầu tránh đi một cành cây dài vươn ra, tiện tay bẻ một cái, hỏi Cơ Phát, "Trong này ngươi có bài trí gì sao?"

"Có chứ.", Cơ Phát trả lời, dẫn Hàn Diệp đi đến phía bên kia khu rừng.

Nơi này trông còn có vẻ âm u hơn, có thể vì nơi này nằm khuất ánh mặt trời, cây vươn cao nhưng lại gầy guộc, cách đó không xa còn có vực sâu, nghe rõ một một tiếng nước cuồn cuộn chảy dữ dội không ngừng. Cơ Phát ra hiệu cho Hàn Diệp dừng lại, móc bản đồ được Chu Dịch đưa cho mang ra nhìn một chút, rồi cúi người nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

[Diệp Dĩ Cơ Nhật]- Hoang Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ