Lam Cảnh Nghi: "Nguỵ tiền bối, sao chúng ta không xông ra ngoài ?"
Âu Dương Cảnh Chân: "Bên ngoài thấy có nhiều quỷ hồn âm binh lắm."
Lam Cảnh Nghi nói giọng đầy tự tin: "Làm sao làm khó được Nguỵ tiền bối, đúng không Nguỵ tiền bối ?"
Ngụy Vô Tiện phản ứng lại: "Các ngươi đừng nhìn ta, Hàm Quang Quân chưa tới, ai sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ này của ta ?"
"..."
Khuôn mặt hắn khiến cả đám tiều bối có vẻ hơi bối rối. Xưa nay Ngụy Vô Tiện, ai cũng biết hắn là một kẻ không sợ trời sợ đất, có khả năng điều khiển hàng vạn âm linh, nay lại lấy "cái mạng nhỏ" ra làm cớ để tránh việc xông ra cửa miếu. Nghe hắn nhắc tới "Hàm Quang Quân", cả đám bọn họ chẳng ai thấy tiện mở miệng nói gì thêm.
Kim Lăng thấy tất cả bọn họ dường như bất lực: "Vậy phải làm sao đây ?"
Tạ Liên lên tiếng: "Ta thấy vị Ngụy công tử này nói đúng, chúng ta tìm thử xem có lối đi khác không ?"
Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ nghe theo, tìm kiếm một hồi xem có lối đi nào khác không, có người kêu lên:
"Ở đây có!"
Là vị đệ tử Lam Gia khi nãy. Hắn chỉ đến một lối vào rất tối tăm, xung quanh toàn là tường đá khô ráo. Đi sâu suốt đoạn đường trong hang động rất tối tăm khó đi, chỉ đến khi Ngụy Vô Tiện đốt lên tấm lá bùa, Minh Hoả Phù, thì mới có thể thắp ánh sáng thấy rõ đường đi.
Đi vào sâu bên trong, đường đi rất hẹp, rất tối lại còn quỷ dị, đến nổi bọn họ chỉ có thể sắp thành một hàng dài mà đi. Tiến sâu hơn bữa, cái bọn họ nhìn thấy là một không gian rộng hơn. Tưởng chừng trong này không có gì ngoài một khoảng trống to đùng, không có người. Bất chợt trên đầu có tấm lưới chụp xuống, những con quỷ cười hả hê vây quanh bọn họ, như bắt được con mồi. Đám tiểu bối rất khó khăn mới mở được tấm lưới để thoát ra. Phong Tín và Mộ Tình nhanh chóng dùng binh khí chặt đứt. Không lâu sau, bọn họ thoát được những chiếc lưới kia, nhưng vẫn còn bị đám quỷ sứ yêu nghiệt vây quanh. Đám tiểu bối rút kiếm chém giết vài con quỷ. Bên kia, Phong Tín và Mộ Tình đứng trước Tạ Liên chém bọn chúng vài hiệp, nhưng vẫn không giết hết bọn chúng vì quá đông.
Thấy họ gần như bất lực, Tạ Liên chuẩn bị ra tay thì để ý ở kế bên mình, Ngụy Vô Tiện vẽ phù triện trên không trung vung tay ném ra, ầm nổ một tiếng, dùng Phá Ma Chú làm cả đám quỷ sứ và oán linh sợ hãi lảo đảo, bay ra khỏi đường đi của bọn họ.
Ngụy Vô Tiện gật đầu với những người còn lại, ra hiệu cho tất cả bọn họ chạy sâu vào hơn trong hang động. Chạy vào bên trong, cuối cùng bọn họ lại nhìn thấy một cửa động đen ngòm như mực phát ra tiếng. Không phải hang động phát ra tiếng, mà là phía sau cánh cửa có tiếng người. Càng tiến đến gần, bọn họ càng nghe tiếng người rên rỉ kêu cứu càng lúc càng lớn hơn. Trong động không lớn và trống trải, tiếng kêu dội ngược vang cả hang động này. Tuy nhiên, hang động này được cách ra qua mấy tầng lớp, nên dù âm thanh rất lớn, những ai ở bên ngoài cửa đường hầm đều không thể nghe thấy gì, khác nào kêu cứu cũng chỉ lãng phí công sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanfictionNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...