Chương 24 - Chấp Niệm

1K 111 6
                                    

"Tiên Lạc. Tiên Lạc."

Giọng nói quen thuộc vang gọi bên tai Tạ Liên. Y dần dần mở mắt, mọi thứ y thấy rất mơ hồ như một giấc mộng. Người y gặp đầu tiên sao lại là...

"Đế Quân ?"

Y vội vàng định nhích người lên ngồi dậy, lại nghe Quân Ngô bảo: "Tiên Lạc, đệ bình tĩnh nghỉ chút đi. Vất vả cho đệ rồi."

Tạ Liên nằm xuống buông lỏng người, tin rằng chắc chắn Quân Ngô sẽ không hại y, nhưng y vẫn không hiểu tại sao hắn lại ở đây ? Và y đang ở đâu ? Hoa Thành đâu ?

"Đế Quân, rốt cuộc ta đang ở đâu ?"

Quân Ngô cười: "Đệ đoán xem ?"

Tạ Liên càng thấy khó hiểu, chợt nghe giọng nói khác: "Thái Tử Điện Hạ tỉnh rồi kìa ! Sao hai cái người này chậm chạp thế nhỉ ?"

"Lão Quốc Sư này hối gì mà hối lắm thế ?"

Tạ Liên không ngờ tới là sao Quốc Sư, Phong Tín, Mộ Tình cũng ở đây ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Phong Tín biểu lộ với khuôn mặt vui vẻ: "Thái Tử Điện Hạ, huynh cuối cùng tỉnh rồi ?"

Mộ Tình đi tới, trên tay đang cầm một chiếc bát có nét hoa văn nhìn rất tinh xảo và tỉ mỉ, miệng thì rầm rĩ lên: "Thiệt là huynh ngốc thật đấy ! Làm ta sợ chết đi được !"

Phong Tín nghe giọng hắn thật khó chịu, muốn chửi với kẻ đi kế bên: "C*n m* n*, cái tên Mộ Tình này, còn không mau đưa chén súp cho y đi !"

Mộ Tình liếc hắn: "Ngươi thì bớt chửi bậy tí đi !"

Quốc Sư Mai Niệm Khanh: "Thôi ! Đừng lề mề nữa. Nguội hết rồi kìa ! Đưa chén súp đây cho ta."

Mộ Tình đưa chén súp qua tay Quốc Sư. Y múc một muỗng đưa lên gần miệng Tạ Liên bảo: "Thái Tử Điện Hạ, người húp một miếng đi cho khoẻ."

Tạ Liên húp một ngụm. Y thấy trong lòng còn thiếu sót, lập tức hỏi: "Quốc Sư, Tam Lang đâu ?"

Quốc Sư lắc đầu thở dài: "Cái thằng bé này, mới tỉnh dậy là đã hỏi rồi. Không lo cái thân con trước đi."

Mộ Tình đứng khoanh tay nói: "Hắn mấy bữa nay cũng lo lắng cho huynh lắm đấy. Bọn ta bảo hắn đừng quá lo lắng, rằng huynh sẽ tỉnh lại thôi."

Tạ Liên: "Vậy nghĩa là ta vẫn còn... ?"

Phong Tín cười: "Huynh mà chết dễ dàng được sao ? Nhìn thử huynh đang nằm ở đâu đi ?"

Tạ Liên nhìn kỹ xung quanh, đoán ra ngay: "Đây là... chẳng phải phòng của ta ở Thiên Đăng Quán sao ?"

Mộ Tình: "Chứ huynh nghĩ huynh ở đâu nữa ?"

Quân Ngô gọi y: "Tiên Lạc, mau nhìn xem ai canh giữ chờ đệ ở ngoài kia."

Hắn chỉ tay về phía cổng điện, có một thân cao to, áo đỏ hơn lá phong, bên mắt phải bị che đi bởi mảnh vải đen, đang đứng ngóng nhìn y với nụ cười ấm áp.

"Tam... Tam Lang !"

Tạ Liên tính đưa chân ra khỏi giường, Hoa Thành bước chân tới vội vàng bên y, nắm tay y ngồi cạnh y: "Điện Hạ, ta vẫn còn ở đây. Ta không đi đâu hết."

Hoan Tam Hỉ HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ