Chương 16 - Phía Sau

1.1K 117 4
                                    

Tạ Liên nói: "Ta có thể thăm hỏi trên Thượng Thiên Đình."

Tạ Liên đưa tay lên huyệt thái dương, vào thông linh trận kiếm Linh Văn: "Linh Văn ?"

Linh Văn: "Thái Tử Điện Hạ ?"

Tạ Liên: "Linh Văn, phiền ngươi giúp ta tìm quyển Chu Dịch."

Linh Văn: "Chu Dịch ?"

Tạ Liên: "Phải, có vấn đề gì sao ?"

Linh Văn: "Quyển sách này đã lưu lạc từ rất lâu, ta có thể kiếm thử nhưng cần một chút thời gian. Sao người muốn tìm quyển Chu Dịch này ?"

Tạ Liên: "Ta rất cần nó ngay bây giờ cho việc rất quan trọng. Ta sẽ giải thích sau."

Linh Văn: "Được. Ta sẽ giúp ngài tìm ra nó và gửi đến cho ngài."

Tạ Liên: "Đa tạ."

Tạ Liên thông linh xong, tiếp tục đối thoại: "Mấy lần giao đấu với âm binh, ta cũng cảm thấy ma khí và binh khí của chúng rất cổ xưa, nhưng không ngờ là có liên quan đến thời thượng cổ. Ngụy công tử, ngươi còn nhìn thấy gì nữa không ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tên âm binh này đứng ở dưới một cái đài, cái đài rất to, có rất nhiều âm binh, ngay giữa đài, còn có một nam nhân cao lớn ngồi trên một cái bệ."

Tạ Liên: "Là kẻ mặc chiến giáp cứu Hồ Ly đi?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải hắn."

Tạ Liên: "Lại là một kẻ khác, nhất định là kẻ đứng phía sau mọi chuyện."

Thẩm Thanh Thu hỏi: "Hình dáng hắn như thế nào ?"

Ngụy Vô Tiện: "Một người cao lớn, làn da hơi ngăm, cách ăn mặc của hắn rất lạ ta chưa nhìn thấy qua. Còn nữa, phía sau hắn có một bức tượng rất to, hình dạng của một vật nửa rắn nửa rồng."

Thẩm Thanh Thu: "Đó là người con thứ ba của Bàn Cổ, là sư đệ của Nữ Oa và Phục Hy. Nữ Oa thật ra có hình dạng nửa người nửa rắn, Phục Hy có hình dạng nửa người nửa rồng, Hoa Tư thì nửa rắn nửa rồng."

Tạ Liên: "Không lẽ kẻ này có liên quan đến Hoa Tư ?"

Thẩm Thanh Thu: "Có thể là hậu duệ của Hoa Tư. Như Nữ Oa, Hoa Tư cũng xuất thân từ yêu, tương truyền hắn đã lập ra Tu La tộc, nửa thần nửa ma, kẻ này có lẽ là người của Tu La tộc."

Một hồi sau, Linh Văn gửi thông tin là thật sự kiếm được Chu Dịch, nó bị cất giấu trong một phần sách cũ dường như mấy ngàn năm không ai đụng đến. Hiệu suất làm việc của Linh Văn Điện thật sự là có tiến bộ. Nửa canh giờ sau, Linh Văn đem tới đưa cho Tạ Liên, nói vài câu rồi rời đi.

Bọn họ tụm lại xem quyển Chu Dịch, đây là một bức hình vẽ bát quái thần bí lưu truyền từ thời cổ đại, bao gồm những chấm đen và trắng được sắp xếp theo hàng lối, ẩn chứa điều vô cùng huyền bí. Những chấm tròn màu trắng là dương, là thiên, chấm tròn màu đen là âm, là đất. Đây là bản vẽ về sinh thành của vũ trụ nhân sinh, đều chủ trương thiên địa vạn vật đồng nhất, có mấy chữ thượng cổ: "Nhất thể tán vạn thù, vạn thù quy nhất thể".

Tạ Liên: "Lam công tử, người có đọc được nó hay không ?"

Lam Vong Cơ chỉ vào những cái chấm trên Chu Dịch, giải thích: "Vị trí của những chấm tròn này tạo ra một pháp trận. Có điều, để kích hoạt trận pháp này, ngươi bày trận cần bỏ ra rất nhiều linh lực."

Thẩm Thanh Thu: "Liên quan đến việc nhiều người bị mất tích ?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Phải. Nếu người bày trận không có nguồn linh lực cường đại này, thì hiến tế người sống là một cách, càng nhiều người càng tốt."

Kim Lăng hỏi: "Chẳng lẽ Nữ Oa ác độc đến nỗi dùng con người mà mình tạo ra để hiến tế ?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Đương thời, Nữ Oa và Phục Hy là hai vị thần mạnh nhất tam giới, nếu hợp nhất linh lực của họ, thật ra không cần dùng người để hiến tế."

Tạ Liên: "Còn mấy chữ trên đó là gì ?"

Lam Vong Cơ giải thích: "Tám chữ trên đó có nghĩa là vạn vật phát xuất từ một tâm điểm, phóng phát ra ngoài, rồi cuối cùng tất cả quay về hướng về một tâm điểm ấy."

Ngụy Vô Tiện: "Vị Nữ Oa này tạo ra nhân loại, những câu nói này, không lẽ là trận pháp này có thể đem toàn bộ Nhân Giới mà bà tạo được, tất cả đem quay về một điểm ? Nói cách khác là đem nhân loại hoá lại thời hỗn độn, từ đó tạo ra một nhân loại mới."

Lam Cảnh Nghi: "Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ ?"

Thẩm Thanh Thu: "Có lẽ bà và Phục Hy tạo ra Bát Quái Trận này trong tức giận, nhưng khi suy nghĩ lại chưa bao giờ muốn dùng đến, cho nên từ trước đến giờ chỉ là một bí mật không ai biết tới."

Tạ Liên vẫn chưa tin được những lời này: "Nếu như tên hậu duệ của Hoa Tư này thật sự làm vậy, như vậy nhân loại, tất cả mọi thứ sẽ biến mất."

Lam Tư Truy hỏi: "Vì sao hắn muốn làm như vậy chứ ?"

Ngụy Vô Tiện: "Vì sao cũng được, đều là một suy nghĩ điên rồ. Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra."

Lam Vong Cơ: "Cách tốt nhất để cản được chuyện này là không để kẻ này kích hoạt Bát Quái trận."

Thẩm Thanh Thu: "Nếu kích hoạt sẽ có kết quả thế nào ?"

Lam Vong Cơ: "Sức mạnh huỷ thiên diệt địa, không thể nào tưởng tượng nổi."

Bọn họ bàn với nhau thật lâu, trời cũng đã tối, bọn họ cuối cùng phòng ai nấy về.

...

(Còn tiếp...)

...

Chương hôm nay hơi ngắn nha. Team thấy chương này hơi ngắn, nên đang suy nghĩ có nên up chương kế tiếp luôn không?

Hoan Tam Hỉ HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ