Lạc Băng Hà: "Người duy nhất ta quan tâm chỉ có sư tôn, những người còn lại, không còn nữa thì đỡ phiền phức."
Ngụy Vô Tiện: "Còn những người liên quan đến Thẩm tiên sư, đồng môn sư huynh đệ của y thì sao ?"
Hoa Thành nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Ta cũng đồng ý với cách nói này, ca ca không phải là người phàm, những người còn lại, không phải vấn đề của ta."
Ngụy Vô Tiện: "Hai ngươi điên rồi sao ?"
Lạc Băng Hà: "Để cứu sư tôn, cái mạng ta cũng không cần, nói chi chỉ là một cái vòng tay."
Yên Chi khiêu khích: "Tốt, tốt lắm. Ngụy công tử, người cũng có thể giữ người mình muốn, đồng môn sư huynh đệ của y, bao nhiêu người cũng được. Ngươi thấy sao ?"
Ngụy Vô Tiện: "Thật đáng chết, ta như thế nào cũng sẽ không đồng ý."
Yên Chi: "Ngươi không có lựa chọn, tốt nhất là đeo vào, trừ khi ngươi không muốn nhìn thấy vị công tử thần tiên xinh đẹp kia của ngươi tỉnh dậy nữa."
Hoa Thành quay qua nói với Ngụy Vô Tiện: "Cứu người trước rồi tính."
Yên Chi đưa vòng tay cho họ, Lạc Băng Hà quay qua nhìn Hoa Thành, cả hai cùng đeo vòng tay vào. Ngụy Vô Tiện không muốn, nhưng trong đầu suy nghĩ sau này nhất định kiếm được cách, giờ đúng là cần cứu người trước, nên cũng bất đắc dĩ đeo vào.
Đeo xong, Lạc Băng Hà quay qua hỏi Yên Chi: "Thả người như thế nào ?"
Yên Chi nhìn thấy bọn họ đã đeo vòng trong tay, dùng mấy ngón tay sờ vào chiếc vòng trên tay Lạc Băng Hà, rồi nhìn sang vòng trên tay hai người kia, cảm thấy an tâm nói:
"Các ngươi gấp cái gì, các ngươi giờ đã là người của ta, chuyện lớn xong rồi, chúng ta có thể từ từ chơi."
Bọn họ không đáp lại, Yên Chi cảm thấy thỏa mãn, nhìn vào tấm gương màu bạc có chút hoa văn treo trên vách hang đá, mỉm cười nói:
"Thôi được rồi, các ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta cũng rất thích. Bọn họ ở phía sau bức gương kia, chỉ cần lấy máu của ta chấm vào đó, cái gương sẽ biến thành cửa hang động, bọn họ không sao, chỉ là đang vui vẻ một chút thôi."
Vừa nói xong, ả cắn ngón tay mình lấy máu vẽ phù hiệu lên gương. Chiếc gương biến thành một cửa động đen tối. Ngay lúc này, Yên Chi đột nhiên nhìn thấy một mảng khói trắng mù mịt, ả phải nhắm hai mắt lại, ngay sau đó cảm giác mình không tự chủ được mà vừa giật mình một cái thật mạnh, nhưng khi mở mắt nhìn xung quanh mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ả cảm thấy kỳ lạ nhưng chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên hỏi:
"Vừa rồi các ngươi đã làm gì ?"
Lạc Băng Hà nhàn nhã chỉnh lại tay áo, mỉm cười nói: "Còn không phải cho ngươi một giấc mơ đẹp sao ?"
Yên Chi vẫn chưa hiểu ý tứ này, hỏi: "Đó là gì ?"
Lạc Băng Hà giơ tay lên cho nàng ta xem rồi nói: "Ngươi nhìn xem."
Yên Chi nhìn thấy cổ tay Lạc Băng Hà không có đeo vòng Hắc Thạch Hồ, ngẫm nghĩ một hồi, ả lại cầm cánh tay kia của Lạc Băng Hà lên mà nhìn, cũng không có chiếc vòng mà lẽ ra phải có, ả ngạc nhiên hỏi: "Vô lý, vòng này đeo vào không mở ra được, các ngươi làm sao mở nó ra ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanfictionNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...