Tự Thiên cũng cảm nhận được có điều không ổn, sắc mặt bắt đầu thay đổi, những vẫn còn giữ được nét điềm tĩnh, hai mắt nhắm lại, tay xoa huyệt thái dương, thầm nói: "Đáng chết, muốn phá hỏng chuyện của ta !"
Hắn bấm đốt tay, mỉm cười rồi nhẹ nhàng vung hai ngón tay xoay vài vòng.
Nhìn thấy cảnh này, Tạ Liên hoảng hốt: "Đừng mà !"
Đã muộn rồi, cái vòng xoay âm dương bắt đầu chuyển động. Thì ra đã là Nhật Thực, lúc này bên ngoài Ngoã Cốc là một mảnh đen kịt, mặt trời bị mặt trăng hoàn toàn nuốt trọn, Bát Quái cũng đã bắt đầu hoạt động.
Thẩm Thanh Thu: "Trận pháp khởi động rồi."
Tạ Liên lập tức quay qua hỏi: "Không còn cách nào có thể phá được sao ?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Trận pháp một khi bị kích hoạt sẽ rất khó phá hủy. Phải dùng rất nhiều linh lực cản lại sức mạnh nghịch thiên của nó từ trung tâm trận pháp, không thể dùng võ lực sẽ làm tổn thương huyết khí. Người vào trong cũng... khó có thể toàn mạng."
Ma trận này một khi đã bị kích hoạt thì khiến người kinh hồn bạt vía, bên trong trận mây đen mịt mù, huyền cơ tinh xảo, vô cùng hung hiểm. Vì uy lực của trận này quá lớn, nếu trong một canh giờ vẫn không phá được, phải lập tức trở ra, nếu không người ở trong trận thân thể sẽ không chịu được, tứ chi từ từ rã rời, hóa thành tro bụi.
Tạ Liên: "Vậy chúng ta cùng vào giữa trận. Những người còn lại đánh bên ngoài."
Bùi Minh rút kiếm chĩa phía trước hô to: "Xông lên !!!"
Bên trên tế đài, một số người tu tiên đã hồi phục linh lực, đứng lên đánh trả lại bọn âm binh, cố gắng cứu những người phàm kia ra khỏi bát quái đài. Khi rời khỏi được bát quái đài, bên dưới đài cũng có rất nhiều âm binh, bọn họ tiếp tục đánh để đưa người phàm chạy đi. Dưới đài, các vị thần quan, lực lượng Ma Giới và Quỷ Giới vừa đến cũng xông vào từ bên ngoài, tiếp diện những người bên trong để cứu người chạy thoát.
Nhìn thấy Tự Thiên vẫn tiếp tục phát động trận pháp, cái vòng xoay âm dương vẫn đang quay, Tạ Liên rút Phương Tâm cùng Hoa Thành trên tay cầm Loan Đao xông lên giữa tế đài cản hắn, không cho hắn tiếp tục kích hoạt trận pháp. Tự Thiên linh lực cường hãn, tất cả sức mạnh của hắn dường như không nằm ở cái đấm hay cái đá, mà hoàn toàn là nội lực trong cơ thể. Hắn xoay một ngón tay, lập tức một tảng đá lớn nhẹ nhàng bị hất lên bay tới chắn trước mặt Tạ Liên và Hoa Thành. Kẻ này chiến đấu căn bản không cần đụng đến ngón tay. Mặc dù tảng đá vừa bay tới thì bị Loan Đao Ách Mệnh chém một phát mà vỡ tung thành mảnh nhỏ, nhưng cứ như vậy, thật lâu sau bọn họ vẫn chưa đến gần được Tự thiên.
Cùng lúc đó, trên đài Bát Quái vẫn còn một số người phàm và người tu tiên bị bắt dùng để hiến tế. Trận pháp bắt đầu, những người này bị âm binh bắt đầu áp giải từng người một, đi tới chính giữa lò lửa, chẳng khác gì đá tảng hay là những thứ vặt vãnh không có sinh mạng, bị đẩy vào lò, trở thành nguồn năng lượng cho pháp trận.
"Hu hu... cha ơi..."
"Ta không muốn chết... ta không muốn chết..."
Những người này đang gào khóc thảm thiết, tiếc rằng bọn âm binh không hề có một chút cảm xúc nào. Tự Thiên cũng không động lòng trắc ẩn trước những lời van nài khổ sở của bọn họ. Bọn âm binh quát mắng, xô đẩy, thúc giục, liên tục dồn những người sống kia nhảy xuống lò sôi sùng sục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanfictionNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...