Lần này họ đi săn đêm tụ hợp rất đông người, nên việc mất bốn người rất khó phát hiện. Lam Tư Truy lập tức kiểm tra từng người trong nhóm. Đúng như những gì Tạ Liên vừa tiết lộ, nhóm bị thiếu người. Lam Tư Truy thấp giọng nói:
"Nguỵ tiền bối, thật sự chỉ còn mười hai người."
Lam Cảnh Nghi hốt hoảng, lo sợ: "Thế phải làm sao đây ? Không lẽ phải tản nhau ra kiếm nữa sao ?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng, cố giữ thái độ bình tĩnh rồi nói: "Không được. Các ngươi phải quan sát nhau cho kỹ, đảm bảo lần này nhất định không được để biến mất thêm một ai."
Cả nhóm tiểu bối vâng lời: "Dạ."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Cảnh Nghi, ngươi đi trước đi."
Lam Cảnh Nghi giật mình, miệng lắp ba lắp bắp: "Sao... sao lại là ta chứ !? Nguỵ tiền bối, người hồi nãy không phải nói chúng ta phải kề sát nhau mà ?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta nói quan sát, chứ không nói dựa sát nhau."
Mặt Lam Cảnh Nghi càng lúc càng tái, rên rỉ: "Nguỵ tiền bối..."
Kim Lăng đặt tay lên vai vỗ vỗ hai cái để "cổ vũ" cho cậu: "Lam Cảnh Nghi, đừng hở chút là gọi tiền bối. Ngươi yên tâm đi, ngươi mà bị biến mất. Ta sẽ kêu Tiên Tử tới tìm ra xác của ngươi."
Lam Cảnh Nghi hất tay cậu ra: "Hơ.. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta mà chết rồi, cũng sẽ làm quỷ ăn sạch con chó béo ú ngốc nghếch của ngươi."
Ngụy Vô Tiện bàng hoàng ngay sau khi nghe tên "Tiên Tử" đầy quen thuộc kia: "Nè nè.. các ngươi có bị ăn chết, làm ơn cũng đừng kêu con chó đó tới đây chứ."
Kim Lăng lên giọng cọc cằn: "Lam Cảnh Nghi, bổn công tử có lòng lắm mới kêu Tiên Tử tới tìm ngươi, không biết cảm ơn thì thôi, còn nói Tiên Tử ta béo ngốc ! Tiên Tử của ta là một linh khuyển. Ngươi có nằm mơ cũng không có được."
Ngụy Vô Tiện nghe câu này, tự lẩm bẩm: "Nếu có nằm mơ, ta thấy nó chính là cơn ác mộng."
Lam Tư Truy thấy đầu mình có chút đau đau: "Hai người có cần cãi nhau lúc này không ?"
Dù có cố gắng ngăn cản, lời nói của Lam Tư Truy có vẻ không thể lọt vào tai của hai người bọn họ. Lam Cảnh Nghi cứ tiếp tục:
"Linh khuyển gì mà linh khuyển. Nó chỉ là chó thường thôi, chứ có phải chó thần đâu mà lúc nào cũng khoe."
Kim Lăng phản bác: "Ít ra nó còn có ích, còn hơn con lừa ngu ngốc nhà các ngươi suốt ngày chỉ biết gặm cỏ với táo."
Lam Cảnh Nghi cáu gắt thêm: "Này Kim Đại tiểu thư ! Tiểu Bình Quả có tên đẹp như thế, cái gì mà con lừa ngu ngốc ?"
Tạ Liên đứng kế bên không nghe nổi nữa, đưa tay lên đỡ trán, cảm thấy mấy đứa trẻ này thật là có tiền đồ, trước sau gì cũng trở thành như ai kia. Y liếc mắt nhìn Phong Tín và Mộ Tình thì thấy hai người nhíu mày có vẻ cảm thấy mấy đứa trẻ này thật phiền phức. Y thở dài, quyết định bước đi trước. Đi vài bước, để ý có vật gì nằm dưới đất có màu trắng nhìn rất bắt mắt. Thấy những người còn lại đi tới, y hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
أدب الهواةNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...