Chiều ngày hôm đó, Tạ Liên đang đọc sách trong phòng, đột nhiên từ bên ngoài có một giọng nói truyền vào, là Lam Tư Truy gõ cửa, hỏi: "Dân làng đã chuẩn bị xong bữa tối, các vị tiền bối có ăn không ?"
Ngay giữa thôn, mọi người đi đến vây quanh ở giữa có một cái bàn thật to, mấy người trong làng hôm nay đem những món ăn họ tìm được, nấu thành mấy món trưng bày trên bàn.
Thẩm Thanh Thu tóm lấy cổ áo Thượng Thanh Hoa ngồi qua một góc bàn, hỏi: "Ngươi có biết những chuyện này không ?"
Thượng Thanh Hoa: "Dưa huynh, đều là người có học, huynh đối xử với ta lịch sự một chút có được không ?"
Thẩm Thanh Thu: "Ngươi không phải cả ngày bị Mạc Bắc Quân tóm cổ, còn chưa quen sao ?"
Thượng Thanh Hoa sửa sửa cổ áo: "Các ngươi ai cũng bạc đãi ta" nhìn Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Không phải trong tác phẩm của ta a."
Thẩm Thanh Thu: "Có phải cái hố trong tác phẩm của ngươi không ? Hay là viết rồi bị mất nên quên luôn ?"
Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ: "Thật là, nếu ta viết thì ta phải nhớ một chút chứ, vụ việc này ta không có ấn tượng."
Thẩm Thanh Thu: "Không lẽ bị lôi vào một cuốn tiểu thuyết khác, ngươi có đọc qua cuốn nào như vậy không ? Giết Boss thế nào a ?"
Thượng Thanh Hoa: "Ta làm sao biết, Nữ Oa thì nghe nhiều, cái trận này chưa nghe a."
Hắn nghĩ nghĩ "lúc trước lẽ ra nên viết cái này vào tác phẩm của mình, thôi cuốn sau vậy."
Thẩm Thanh Thu: "Sao lại có nhiều tình tiết kỳ lạ như vậy ?"
Thượng Thanh Hoa chỉ chỉ vào những người đứng gần đó: "Những người chúng ta gặp mấy ngày nay cũng đâu có trong tác phẩm của ta."
Vừa nói, bọn họ nghe được tiếng đàn từ phòng bên kia vọng qua, là tiếng đàn của Lam Vong Cơ. Thẩm Thanh Thu nhìn qua cửa sổ thấy Lam Vong Cơ đánh đàn, Ngụy Vô Tiện ngồi kế bên, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ người này đánh đàn mà cũng có thể có linh lực như vậy. Thanh Tĩnh Phong xưa nay được biết đến nhờ văn học và kỳ nghệ, nhưng thật là chưa từng nghĩ đến có thể dùng cầm nghệ làm vũ khí, thật là còn lâu mới được đến trình độ này. Hắn nghĩ sau này nhất định đưa đệ tử của mình lên Cô Tô Lam Thị trao đổi kiến thức, học hỏi về mặt này.
Đang trầm tư suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu nghe một giọng nói quen thuộc: "Sư tôn nhìn có phải hơi chăm chú rồi không ?"
Người này ngồi xuống bên cạnh y, đưa cho y một đĩa đồ ăn trưng bày đẹp đẽ, đây là những món ăn trên bàn kia, nhưng đã được chế biến và sắp xếp lại. Thẩm Thanh Thu không cần nhìn cũng biết ai mới chu đáo tỉ mỉ như vậy, thu mắt lại, tay nhận đĩa đồ ăn, nói:
"Đừng có nói bậy. Mấy bữa nay ngươi dùng lại Tâm Ma kiếm thế nào, linh khí ma khí có bị ảnh hưởng gì không ?"
Lạc Băng Hà thấy được Thẩm Thanh Thu quan tâm, nên khoé môi cũng cong lên: "Rất ổn, ta không sao."
Thẩm Thanh Thu: "Để vi sư xem ngươi thế nào."
Nói xong, Thẩm Thanh Thu giơ tay chạm vào trán Lạc Băng Hà kiểm tra xem hắn có gì không ổn không. Hệ thống tu luyện của Lạc Băng Hà như hai cây bút cùng vẽ, ma khí và linh khí nguyên bản bài xích lẫn nhau, nhưng vì hắn muốn hợp nhất hai loại hệ thống này, nên mỗi khi dùng Tâm Ma sẽ vừa khéo làm ma khí tăng mạnh, đánh mất cân bằng, ma khí trong thân thể sẽ điên cuồng dâng lên che mất thần trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanficNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...