Chương 14 - Hối Tiếc

1.2K 138 10
                                    

Tạ Liên nghe giọng của một người thiếu niên từ xa vang tới: "Lão Ngưu, đem mọi người chạy đi, ta giữ chân hắn !"

Tạ Liên chạy đến kêu người tên lão Ngưu dẫn tất cả người phàm ở đây chạy ra ngoài, Tạ Liên cảm thấy người tên lão Ngưu này rất quen mặt, giọng nói kia dường như cũng rất quen, nhưng lúc này y không có thời gian để suy nghĩ, y nhanh chóng đánh âm binh cản đường, chạy tới gần phía phát ra tiếng của người thiếu niên kia.

Trong lúc hỗn loạn, Tạ Liên nhìn thấy có một thiếu niên đang cố gắng ôm lấy một người khác, ra sức ngăn cản hắn, để giúp những người ở đây chạy trốn. Người bị chặn lại là một người trung niên, Tạ Liên đại khái đoán được kẻ này không ai khác chính là Dã Kỳ. Người đang cầm chân Dã Kỳ là một hành khất trẻ mang nét mặt vô cùng thân thiện, nhưng thân người lại phủ toàn là máu, chính là Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền sống với những người hành khất kia, thân là phàm nhân, nên cũng bị bắt tới đây.

Dã Kỳ vùng vẫy chân hắn, mắng lớn: "Tên phàm nhân ăn mày nhà ngươi dám ngăn cản Đại Vương ta !"

Sư Thanh Huyền: "Ta mặc kệ ngươi là Đại gì, nhưng ta không cho phép ngươi hại các bá tánh vô tội !"

Dã Kỳ cười giọng khinh bỉ: "Ha ha ha ha ha ! Vô tội gì mà vô tội !? Lũ phàm nhân các ngươi đều là kẻ vô lương tâm, thế cũng tự xưng là vô tội !?"

Sư Thanh Huyền: "Nhưng họ đối xử với ta rất tốt !"

Dã Kỳ: "Thả chân ta ra, không ta đánh cho ngươi chết !"

Hắn đánh đập, đá mạnh vào bụng Sư Thành Huyền mấy phát, cười: "Thấy đau không ? Lũ phàm nhân các ngươi giẫm đạp ta, sỉ nhục ta, có hiểu ta đau cỡ nào không ? Ha ha ha ha !"

Sư Thanh Thuyền thấy bụng mình đau, cố gắng nói thành chữ: "Ngươi... điên rồi !"

Dã Kỳ dự tính quay đi bắt lại những người kia, thì lại bị Sư Thanh Huyền nắm chặt lấy chân hắn. Hắn phát điên đánh y vài phát nữa, nhưng lần này y không buông ra tuy rằng y rất đau. Trong lúc giằng co, vô tình đẩy đóng lửa trong hang bị đổ ngã về phía Dã Kỳ. Sư Thanh Huyền vì liều mạng tóm lấy chân Dã Kỳ, mặc dù lửa không trực tiếp ngã lên người, nhưng cũng bị đốt bỏng rất nặng. Dã Kỹ bị cháy gào thét thảm thiết khi bị đống lửa đốt cháy cả thân người của gã. Khuôn mặt kia đang được dịch dung, dần cháy rụi lộ ra khuôn mặt không có ngũ quan. Không phải không có mà mắt mũi miệng dường như tan hoà vào nhau, không còn rõ ràng đâu là đâu nữa, khiến Sư Thanh Huyền có chút hoảng sợ.

Dã Kỳ quát: "Phàm nhân các ngươi đáng chết ! Tất cả chết đi !"

Dã Kỳ dù bị đốt cháy thê thảm, nhưng không ngừng mắng rủa, lăn ngã xuống đất. Hắn bị Sư Thanh Huyền giữ chân nên không chạy được mà cơ thể dần dần bị đốt cháy cả thân thể đều bị tan chảy.

Bản thân Sư Thanh Huyền vì ngăn cản Dã Kỳ nên cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Thân thể y phủ toàn là vết thương và vết cháy, không có một chỗ lành lặn. Trên mặt máu không ngừng chảy, là máu của y, rất khó có thể nhận ra được đây là Sư Thanh Huyền. Tạ Liên chạy tới nhìn thấy y, mặc dù như vậy, đôi mắt vẫn tươi sáng, khuôn mặt vẫn mỉm cười, Tạ Liên trong lòng cảm thấy đau nhói, hỏi: "Thanh Huyền, sao ngươi lại ở đây ?"

Hoan Tam Hỉ HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ