Vừa đang suy nghĩ, một thân ảnh nam tử cao lớn dần dần xuất hiện, người này khuôn mặt lạnh băng và biểu tình xa cách người ta vạn dặm. Thấy người này, Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn thấy một chút sắc mặt tái nhợt của Thượng Thanh Hoa. Người đến là Mạc Bắc Quân, phía sau là một tiểu đội Ma Tộc bộ binh giáp đen, từ trong đám đông đi ra. Mạc Bắc Quân liếc nhìn Thượng Thanh Hoa, rồi tiến đến trước mặt Lạc Băng Hà, nói:
"Quân Thượng, đã tìm được là người nào."
Lạc Băng Hà gật đầu. Mạc Bắc Quân lập tức dẫn họ đến một cái nhà lụp xụp sau núi, trước nhà có phơi rất nhiều nguyên liệu khác nhau, bước đến gần mùi nguyên liệu toả ra rất mạnh đặc biệt là mùi cây Bách Diệp, một người thanh niên khuôn mặt cũng hơi giống đám người vừa rồi trong làng, giọng nói thì lại già nua, Mạc Bắc Quân nói: "Lấy khuôn mặt thật của ngươi ra."
Người nọ tuân theo lệnh gỡ lớp mặt nạ ra, thì ra là một ông lão già nua hơn tám mươi.
Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Vì sao tất cả mọi người ở đây đều đeo một lớp mặt dịch dung giống hệt như nhau ?"
Ông lão trả lời: "Tộc chúng ta xưa nay không xen vào chuyện bên ngoài. Chúng ta làm như vậy, thứ nhất là để bảo vệ người bên trong, nếu có người muốn tìm người trong tộc, sẽ không tìm ra bởi vì tất cả mọi người đều có một khuôn mặt giống nhau. Thứ hai là để tránh người bên ngoài, nếu có người ngoài lẻn vào hắn nhất định sẽ bị phát hiện, bởi bản thân không biết thuật dịch dung của tộc ta, chắc chắn không thể có được khuôn mặt như thế này."
Ông lão nói tiếp: "Ngoài mọi người trong làng, không ai biết thân phận thật của bọn ta cả. Không ngờ nay có Quân Thượng đến thăm, nên bọn ta mới có thể tháo ra."
Tạ Liên đưa miếng mảnh dịch dung trên tay cho ông lão, nói: "Lão bá, chúng ta có việc cần nhờ, ông có nhận ra mảnh dịch dung này không ?"
Ông lão quay qua nhìn Lạc Băng Hà, thấy Lạc Băng Hà gật đầu với mình, ông mới dám bước tới cầm miếng dịch dung nhìn như da mặt người thật trên tay Tạ Liên, xem một hồi, ông chần chừ nói: "Cái này..."
Tạ Liên: "Lão bá, có chuyện gì sao ?"
Ông lão nói: "Quân Thượng, nếu người đã muốn biết, ta không dám không nói ra, nhưng kẻ này có chút giao tình với lão, không biết Quân Thượng ngài định xử lý y thế nào ?"
Lạc Băng Hà nói: "Một số người bị mất tích có liên quan đến kẻ này, ông nghĩ hắn nên bị xử lý thế nào ?"
Thẩm Thanh Thu nãy giờ không lên tiếng, cảm thấy câu trả lời này có chút tàn nhẫn với ông lão già nua kia, nên nói: "Lão bá, ta hiểu chuyện này sẽ khiến ông khó chịu, nhưng nếu không bắt được kẻ này, sẽ có hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người bị hãm hại. Kẻ này ông biết rốt cuộc có lai lịch như thế nào ?"
Ông lão cúi đầu thở dài, chậm rãi nói: "Lúc ta còn rất trẻ, ta nhặt được một đứa bé chừng năm sáu tuổi, khuôn mặt rất xấu xí dường như đến mức đáng sợ, nó như một con thú bị người ta đuổi đánh, nhìn thấy ai cũng lo sợ. Ta không biết nguồn gốc của nó hay nó đã bị gì, trong phút chốc vì rủ lòng thương nên đã quyết định đem nó về làm con nuôi của mình, nhưng vì không phải người trong tộc, lúc đầu tộc ta không chấp nhận hắn, nhưng về sau tộc ta đồng ý cho hắn ở lại, nhưng với điều kiện ta không được truyền thuật dịch dung cho hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanficNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...