Chương 5 - Trốn Thoát

1.7K 176 33
                                    

Ngày hôm sau, dọn dẹp tại Hoàng Cực Quán xong, Tạ Liên đến Bồ Tề Quán lau dọn. Lâu lắm mới về Bồ Tề Quán, nên trên mặt sàn có chút bụi bặm. Tạ Liên đang cầm chổi quét bên trong đạo quán. Vào lúc này Hoa Thành nói có một số việc cần xử lý tại Quỷ Thành, cho nên sẽ đến sau. Đang quét dọn thì có tiếng người gõ cửa, y mở cửa ra, thì ra là vợ của thôn trưởng:

"Tạ đạo trưởng, lâu rồi ngài và Tiểu Hoa không về đây, hai người có khoẻ không ?"

Tạ Liên trả lời: "Đa tạ phu nhân đã quan tâm. Bọn ta hiện tại sống rất tốt."

Vợ thôn trưởng: "Ngài sống ở nhà Tiểu Hoa có quen không ?"

Không thể nói bọn họ sinh sống tại Chở Quỷ, Tạ Liên phải nói với mọi người trong thôn Bồ Tề là bọn họ về nhà của Hoa Thành cho nên không ở đây thường xuyên.

Tạ Liên nghĩ đến đám quỷ, đầu tể heo và gà tinh ở Chợ Quỷ, trên mặt nở một nụ cười: "Mọi người ở đó đối với ta rất tốt, giống như một gia đình vậy."

Vợ thôn trưởng nói tiếp: "Hôm nay nhà chúng ta nấu rất nhiều món ăn, cái này là tặng cho ngài và Tiểu Hoa."

Vợ thôn trưởng tỏ lòng thành tặng cho y và Tiểu Hoa một nồi cháo gà, y vừa cảm ơn, hai người nói vài câu, Tạ Liên đem nồi cháo vào để trên kệ bếp thì lại nghe tiếng gõ cửa khác. Tạ Liên suy nghĩ có lẽ vợ thôn trưởng còn quên gì đó, Hoa Thành không có thói quen gõ cửa, bởi vì nơi này cũng tính như là nhà của y và hắn.

Tạ Liên mở cửa ra mới nhìn thấy thân ảnh của một người hành khất, là Sư Thanh Huyền. Trên người của y là bộ quần áo vải thô sơ rách rưới, tóc tai rối ren, mặt mày có nhiều vết bẩn, trên người còn có một mùi gì đó, rõ ràng là nhiều ngày không tắm rửa. Trong mắt người khác, chưa kể y từng là một vị thần quan, bộ dáng này xem như không ra người không ra ngợm, thật không nhìn nổi. Tuy nhiên, Tạ Liên nhìn thấy tay chân Sư Thanh Huyền lành lặn, trên mặt vẫn mang một nụ cười tươi sáng lạc quan, đôi mắt vẫn rạng ngời khiến người ta luôn có cảm giác y là ánh mặt trời không bao giờ tắt.

Tạ Liên vui vẻ chào đón y: "Phong Sư Đại Nhân, thì ra là ngươi. Ta đang tính sẽ đi tới thăm ngươi một chút."

Sư Thanh Huyền nói: "Thái Tử Điện Hạ à, ta đã nói rồi, đừng gọi ta là Phong Sư Đại Nhân, như vậy thật xa lạ, với lại ta không còn như xưa nữa."

Tạ Liên cười: "Xin lỗi, Phong... À không, Thanh Huyền, mời người vào trong ngồi."

Tạ Liên vừa nói vừa mời y ngồi xuống, Sư Thanh Huyền hơi ngại ngùng, lo sợ bộ dáng dơ bẩn của mình sẽ làm dơ chỗ của Tạ Liên. Tuy nhiên, Tạ Liên vẫn một mực mời y ngồi, nên y cố gắng phủi sạch bụi trên người mình, rồi ngồi xuống một cách chậm rãi và vô cùng tôn trọng.

Sư Thanh Huyền chợt nhớ ra một điều, hỏi: "À Thái Tử Điện Hạ, ngươi nói định đến thăm ta, tìm ta có gì không ?"

Tạ Liên đáp: "Cũng không có gì, chỉ cảm thấy từ khi tạm biệt ở tửu quán ở Hoàng Thành, ta vẫn chưa gặp ngươi, muốn xem ngươi như thế nào. Tay chân của ngươi..."

Sư Thanh Huyền ngắt lời: "Phải, ta đến đây là để cảm ơn Thái Tử Điện Hạ."

Tạ Liên chưa kịp phản ứng. Sư Thanh Huyền kể, sau cái bữa ăn ở tửu quán ở Hoàng Thành hôm ấy, trên đường về nhà, Sư Thanh Huyền cảm thấy xây xẩm đầu óc, cơ thể bất lực, rồi nằm gục xuống giữa đường. Lúc tỉnh dậy y đã trở về cái miếu hoang, thất thần nhận ra, một cánh tay bị liệt của mình, lại đã nhấc lên được, dưới chân phải còn ẩn ẩn đau, một bên ống quần mềm rũ giờ bỗng nhiên lại thấy chiếc chân lành lặn. Sư Thanh Huyền hỏi những người hành khất ở cùng, mới biết y đã mất tích nhiều ngày, bọn họ vừa rồi nhìn thấy y nằm trước cửa miếu nên đưa y về.

Hoan Tam Hỉ HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ