Ở một nơi khác, Lam Vong Cơ lấy đàn huyền cầm ra gãy vài tiếng, tiếng đàn mạnh mẽ như xuyên mây thủng trời, lập tức cuốn bay cả đội quân âm binh. Ngụy Vô Tiện thổi sáo Trần Tình điều khiển tâm trí âm binh khiến chúng tự giết nhau. Những tên âm binh bỗng chốc ngã xuống khỏi đài, nằm la liệt dưới đất, nhưng vì không phải người sống, bọn họ không kêu la, cũng không rên rỉ mà đứng dậy đánh tiếp.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, các tu tiên đánh tới đâu, tất cả đệ tử của các môn phái và người phàm chết đều bị gọi dậy biến thành âm binh, những tên âm binh này bị giết lại đứng lên đánh tiếp hầu như là bất diệt, đánh đến đâu lực lượng bên Tự Thiên ngày càng mạnh thêm chứ không suy giảm.
Ngụy Vô Tiện nhìn hoàn cảnh hiện tại dần dần đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân: "Chẳng lẽ những chuyện này có liên quan đến Âm Hổ phù !? Không thể nào, nó đã bị chôn cất trong mộ của Kim Quang Dao, huống hồ ta cảm thấy tà lực này có một chút khác. Âm Hổ Phù điều khiển tẩu thi và linh hồn, nhưng bọn chúng có thể chết, bọn âm binh này dường như là bất diệt."
Chợt có một ý nghĩ le lói xuất hiện trong đầu, y thốt lên: "Không lẽ đúng là Âm Thiết Thượng Cổ."
Từ lời của Thẩm Thanh Thu nói lúc trước, Lam Vong Cơ cũng suy đoán được, nên gật đầu nói: "Nó trở thành một đại cấm thuật thời thượng cổ, không ai nhắc đến, cho đến khi ngươi tìm lại được sau khi giết chết Lục Đồ Huyền Vũ và một lần nữa luyện ra Âm Hồ Phù từ thanh huyền thiết này."
Ngụy Vô Tiện: "Có điều đám âm binh này không bị giết chết được. Người chết rồi lại biến thành âm binh. Chúng ta đánh như vậy khác nào đổ cát ra biển."
Lam Vong Cơ mặt không chút cảm xúc nói: "Chỉ có một cách."
Ngụy Vô Tiện: "Tiêu huỷ Âm Thiết Thượng Cổ, hoặc ngăn cản kẻ đang điều khiển nó."
Lam Vong Cơ nhìn y gật nhẹ: "Ừm."
Sau khi hiểu ý nhau, Ngụy Vô Tiện rút Trần Tình ra thổi gọi oán linh tới, điều khiển oán linh đánh với các âm binh bất diệt kia để cản chân bọn chúng. Di chuyển xuyên qua thế lực thù địch, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tiến đến chỗ của Tự Thiên.
Giữa đài, Tạ Liên vẫn đang dùng Phương Tâm cùng Hoa Thành trên tay cầm Loan Đao tiếp tục đánh tới phía Tự Thiên. Tự Thiên vẫn bình tĩnh vung tay di chuyển các binh khí từ những âm binh chết trận, thẳng đến phía bọn họ. Hắn như có thể điều khiển được vạn vật. Tay còn lại của hắn vẫn không ngừng điều khiển vòng xoay, khởi động Bát Quái Trận. Bọn họ căn bản vẫn chưa thể đánh một nhát nào vào người Tự Thiên.
Tự Thiên: "Các ngươi có cần phải lãng phí quá nhiều sức lực như vậy không ?"
Tạ Liên: "Không phải là việc của ngươi !"
Kim Lăng ở dưới đài từ xa dùng cung bắn tới, nhưng mũi tên chưa đụng đến được, Tự Thiên đã nhẹ nhàng vung tay lên, mũi tên đã quay đầu lại, bay về phía Tạ Liên. Hoa Thành nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt Tạ Liên, vung Loan Đao đánh bay mũi tên kia.
Tự Thiên: "Không hổ là Huyết Vũ Thám Hoa, vị tín đồ trung thành duy nhất của Thái Tử Tiên Lạc."
Hoa Thành 'hừ' lạnh: "Ngươi có vẻ biết nhiều về bọn ta ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanfictionNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...