Sau mọi thứ xảy ra trong Mê Hồn Động, bọn họ cuối cùng cũng đã cứu được tất cả những người bị nhốt ở đây, dẫn họ an toàn rời khỏi hang động. Sau khi xem xét kỹ thấy không còn ai bị sót lại trong hang, tránh bị đuổi theo, bọn họ nhanh chóng mang theo những người phàm này chạy đi rời khỏi nơi này. Bọn họ đang đắn đo suy nghĩ, bản thân dù gì cũng là người luyện võ và thần quan có thể không ăn không ngủ trong nhiều ngày, nhưng những người phàm ở đây tất cả cần được ăn uống nghỉ ngơi. Trong lúc băn khoăn không biết nên đi hướng nào, một người trong những người được cứu lên tiếng:
"Các vị đạo trưởng, thôn của ta ở gần đây, mấy ngày qua tất cả mọi người đều bị bắt tới đây, cả thôn chỉ còn là một thị trấn bỏ hoang, nhưng vẫn có thể cho mọi người dừng chân."
Đến thị trấn này, đây là một thị trấn rất nhỏ, có lẽ bị bỏ hoang bốn năm ngày, những người phàm tốt bụng sắp xếp chỗ ở cho họ ở, là một quán trọ nhỏ. Cả quán trọ đều không có ai, cho nên bọn họ có thể vào trong bất kỳ phòng nào, dọn dẹp một chút là có thể ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, ông lão hôm qua dẫn bọn họ đến nơi này cùng một số người khác vì muốn cảm ơn bọn họ nên đã nấu nướng một bữa thật ngon cho họ. Bọn họ chuẩn bị đi xuống sảnh trước của quán trọ này để ăn tối. Lạc Băng Hà chuẩn bị nước tắm và chăn giường cho Thẩm Thanh Thu, còn Hoa Thành rút đất ngàn dặm đi về xem tình tình ở Quỷ Giới. Một số người còn lại đang ngồi quanh một cái bàn vừa cắn hạt dưa vừa bàn tán về chuyện xảy ra ở Mê Hồn Động ngày hôm qua.
Phía bên này, Nguỵ Vô Tiện sau khi sai bọn tiểu bối dọn dẹp phòng cho mình và Lam Vong Cơ, cả hai đang bước ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi:
"Lam Trạm Lam Trạm này, lúc ngươi ở trong mộng hồ ly tinh đó, đã thấy những gì ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không dám trả lời ta, không lẽ ngươi nhìn thấy... nữ nhân !?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười phá lên: "Hahahahahaha... là nữ nhân thật sao, Lam Trạm ngươi nếu là có một nữ nhân làm bậy trên người, lúc đó khuôn mặt ngươi sẽ như thế nào hahahaha... thật không tưởng tượng được, hahahaha cười chết ta. hahahaha..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện cố gắng hết sức kìm nén tiếng cười, lại nói tiếp: "Mà ta nói này Lam Trạm, lúc đó ngươi có thích hay không ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi đừng nghĩ không nói ta sẽ không biết..., tai ngươi đỏ lên rồi kìa, ta biết rồi nha, nếu không phải nhìn thấy nữ nhân không lẽ ngươi nhìn thấy ta ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Hahaha.. Là thật sao ? Nói cho ta nghe đi, lần này ngươi đã làm gì ta ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Hay là ta đã làm gì ngươi ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Nhị ca ca, nói cho ta nghe đi, có phải ngươi trong đó rất hư không ?"
Lam Vong Cơ: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoan Tam Hỉ Hữu
FanfictionNote gửi độc giả: Truyện này là đồng nhân crossover của ba truyện, Thiên Quan Tứ Phúc, Ma Đạo Tổ Sư và Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện cover các CP, nếu bạn chỉ thích một CP mà không thích các CP khác...