Chương 10 - Trùng Phùng

1.5K 158 24
                                    

Tạ Liên nhanh chân đi tới gọi: "Ngụy công tử!"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ vẩy tay với y: "Tạ đạo trưởng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau !"

Ngụy Vô Tiện cùng những người còn lại đáp lễ với Tạ Liên. Tạ Liên cũng cúi đầu chào lại, rồi hỏi: "Các người đang làm gì ở đây ?"

Ngụy Vô Tiện: "Hang động này kỳ lạ, chúng ta tìm kiếm mãi cũng không thấy lối đi."

Lam Cảnh Nghi: "Ngụy tiền bối, hay là chúng ta quay đầu đi ra ngoài đi."

Vừa nói xong, một vị công tử y phục màu trắng, cao lớn tuấn tú , khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng như băng đi đến đứng kế bên Ngụy Vô Tiện, Tạ Liên nhận ra người này, đây là "nhị ca ca" của Ngụy công tử. Khuôn mặt người này không một chút biểu cảm chỉ nói:

"Phía trước có một cây cầu đá, chúng ta đi về phía đó."

Lam Tư Truy đôi mắt sáng lên nói: "Hàm Quang Quân, người tìm được lối đi rồi."

Lam Vong Cơ vừa tới, đôi mắt vẫn luôn nhìn về hướng Hoa Thành. Ngụy Vô Tiện thấy vậy một tay chọt chọt hắn, miệng thì chọc ghẹo: "Lam Trạm, gặp người quen mặt ngươi đừng cứ lạnh nhạt như thế, cười cái đi."

Bọn tiểu bối thầm nghĩ, Hàm Quang Quân có khi nào không lạnh nhạt, ngoài Ngụy Vô Tiện ai dám đùa cợt như thế, nhưng bọn họ không ai dám lên tiếng.

Lam Vong Cơ sắc mặt không thay đổi, giọng cảnh giác, nói nhỏ: "Có tà khí."

Ngụy Vô Tiện áp sát miệng vào tai Lam Vong Cơ, tươi cười nói: "Hàm Quang Quân, chúng ta chung sống bao nhiêu năm, hôm nay ngươi mới ngửi ra mùi trên người ta sao ?"

Lam Vong Cơ quay qua nhìn hắn: "Không phải ngươi."

Ngụy Vô Tiện nụ cười bỡn cợt, lại nói: "Ở đây toàn là nam nhân. Ngươi không ngửi ta, mà lại đi ngửi mùi nam nhâm khác à ?"

Lam Vong Cơ biết hắn lại nói hưu nói vượn, chỉ liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được Lam Vong Cơ nói đến ai. Hắn ngó qua nhìn kỹ vị áo đỏ kia, không biết vì sao hắn thấy Hoa Thành có chút quen mặt nhưng biết trí nhớ của mình trước giờ không tốt lắm, hỏi:

"Vị huynh đài này nhìn hơi quen. Chúng ta từng gặp nhau chưa ?"

Hoa Thành cười đáp: "Nếu nhớ là có, không nhớ coi như là chưa."

Ngụy Vô Tiện: "Huynh đài, trí nhớ ta không được tốt, ngươi đừng nói mấy câu như không nói có được không ?"

Hoa Thành nhìn nhìn y một lúc, mặt vẫn giữ nụ cười thương mại nói: "Không phải trí nhớ ngươi không tốt, mà kẻ được hiến xá có một số ký ức không thể giữ lại."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp hiểu ý của kẻ này là gì, Lam Vong Cơ nghe hai chữ "hiến xá" cảm thấy hơi đau lòng, hắn nhớ lại thời gian đau khổ nhất đời mình, hằng ngày vấn linh tìm kiếm linh hồn Ngụy Vô Tiện, chờ mong hy vọng người kia vẫn còn sống, hỏi: "Sao ngươi biết hắn từng được hiến xá ?"

Hoa Thành lại mỉm cười: "Mười ba năm."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Ta đã gặp ngươi trong mười ba năm đó ?"

Hoan Tam Hỉ HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ