Chương 18 - Lựa Chọn

1K 120 2
                                    

Vừa nói tới đây, bọn họ nghe có tiếng người phía sau đang đi tới chỗ bọn họ. Một người nói với hai người kia:

"Các ngươi thử đi, nếu thua thì thôi, nếu thắng ta cho các ngươi một điều toại nguyện, muốn gì cũng được, thấy thế nào ?"

Mộ Tình: "Không có hứng thú."

Phong Tín: "Quốc sư, có phải chúng ta cũng nên nghĩ đến chính sự không ?"

Quốc sư: "Đã có người lo rồi, chúng ta cũng đâu làm được gì, nào nào, chúng ta mở sòng đi."

Mộ Tình: "Không phải ông luôn chơi với mấy cái xác rỗng sao ?"

Quốc sư: "Làm sao vui bằng chơi với người thật chứ ?"

Tạ Liên nghe cuộc đối thoại này, đứng lên đi đến gần bọn họ, nói: "Quốc sư, người lại kiếm người chơi bài sao ?"

Lúc này Phong Tín và Mộ Tình thấy có người cản Quốc sư lại, không bị ép chơi bài nữa nên cũng lần lượt bỏ đi.

Quốc sư trả lời Tạ Liên: "Phải phải, ta đã nhiều ngày không được chơi, thật buồn chán."

Tạ Liên: "Vậy ta có thể nói chuyện với người một chút được không ?"

Cả Tạ Liên và Quốc Sư đều đi ra trước cửa quán trọ. Xung quanh không có người qua lại, nên rất tiện cho cuộc nói chuyện của bọn họ.

Tạ Liên mỉm cười nói: "Quốc sư, người sao lại đến đây ? Người không canh giữ núi Đồng Lô sao ?"

Quốc sư: "Đáng ra ta phải ở lại. Cho đến khi ta cảm nhận được tai họa sắp ập đến."

Tạ Liên: "À. Thì ra là vậy."

Quốc sư vào ngay lúc này đưa một thanh kiếm cho Tạ Liên: "Thái Tử, con hãy cầm lấy nó."

Thấy thanh kiếm hết sức quen thuộc, Tạ Liên hỏi: "Phương Tâm ? Chẳng phải nó ở chỗ Đế Quân sao ?"

Đây là thanh kiếm Phương Tâm mà Tạ Liên từng dùng phong ấn Quân Ngô tại núi Đồng Lô. Hôm nay không hiểu nguyên do gì mà Quốc sư lại mang đến đưa cho y.

Quốc sư: "Thái Tử Điện Hạ đã bảo với ta giao thanh kiếm này cho con. Từ bây giờ, y không cần dùng tới nó nữa. Con cứ giữ lấy nó bên mình, dùng nó cho việc gì đều phụ thuộc vào lựa chọn của con."

Tạ Liên chần chừ một lát rồi tiếp tục hỏi: "Đế Quân gần đây sống rất ổn chứ ?"

Quốc sư lắc đầu: "Y giờ đã bế quan để tự hối lỗi. Cũng không dám đối mặt với con nữa."

Tạ Liên nhìn xuống Phương Tâm nắm chặt bội kiếm, dường như y rất tôn trọng nó.

Quốc sư: "Với người rất cố chấp như y, lại có một ngày có thể buông bỏ được, ngay cả một bội kiếm. Chưa kể xưa nay y rất thích thanh kiếm này."

Quốc sư thở dài một hơi, nói: "Làm tốt lắm."

Tạ Liên: "Quốc sư nói đúng. Dù thế nào đi nữa, con cảm thấy đế quân như vậy cũng rất tốt."

Quốc sư: "Ta thật ra đang nói con."

Tạ Liên thấy chút ngỡ ngàng, quay qua nhìn Quốc Sư.

Hoan Tam Hỉ HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ