Leo đồi cực như chó.
Dù tôi đã luyện cơ rất nhiều nhưng chạy vượt đồi vẫn quá sức với tôi. Thật sự, là không, chịu được!!
Tôi lăn ra đất nằm. Mệt mỏi. Ước gì lúc này có con Dream đầy bình chạy cho khỏe. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi...
Ứ ừ ứ chịu đâu!! Muốn có xe chạy cơ!!!
Tôi đã đi được ba ngày liền. Vì ban đầu sợ đi không kịp tới nơi trong năm ngày nên tôi mới chạy xuyên đêm. Bây giờ thì sắp tới nơi rồi nên tôi không cần phải chạy xuyên đêm nữa mà đêm nay có thể cắm trại trong rừng.
Tôi của bây giờ khác tôi của một năm trước nhé! Tôi không sợ quỷ xuất hiện đâu. Vì chỉ cần một âm thanh nhỏ là tôi thức ngay. Và kiếm lúc nào cũng nằm bên cạnh tôi cả, nên không phải lo chuyện bị úp sọt nửa đêm mà không kịp trở tay...
... Nhưng đó là chuyện trước khi tôi vào giấc ngủ, còn sau đó thì không biết gì hết.
Đêm khuya, gió mát quá đi. Ước gì giờ tôi được ở nhà, bật điều hòa đắp chăn ngủ ngon lành. Nhớ cha mẹ quá đi! Hức.
Mồm nói là vậy, nhưng tôi lăn ra ngủ mất tiêu cho tới sáng hôm sau. Tôi vẫn tiếp tục con đường leo đồi lội suối. Mệt, mồ hôi đổ như tắm, nhưng cuối cùng những nổ lực vất vả gian truân của tôi cũng được đền đáp bằng trái ngọt.
Ơ khoan, ngọt ngào mẹ gì thế này? Tôi bị bế đi quẳng vào rừng cùng một lũ thợ diệt quỷ nghiệp dư khác. Bộ định tự tử tập thể hả?
Ừ thì từ những gì tôi ngó được thì cô gái có cái kẹp tóc con bum búm, cậu nhóc tóc đỏ mận, cậu nhóc tóc vàng và cậu nhóc mặt nhăn như khỉ ăn ớt khá mạnh. Còn lại thì tầm trung thôi.
Tôi dám cá một tháng tiền tiêu vặt rằng đám còn lại sẽ tạch như sĩ tử mùa thi!
Ờm, thì... tôi chắc cũng trung bình thôi. Hi vọng không chết. Hi hi!
Có hai bé gái mặc kimono đang cố gắng nói gì đó với chúng tôi, nhưng chỉ có "chúng" hiểu, còn "tôi" thì không. Bởi vì tôi không biết thứ tiếng mà các bạn đang biểu thị...
Mặc kệ tất cả, tôi cầm thanh kiếm xanh băng của mình lao vào rừng và bắt đầu bữa tiệc máu của mình. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như con người khác ấy, bạo lực, giết chóc...
... Mồm điêu bốc phét! Tôi vẫn là tôi thôi! Làm gì có chuyện tôi khác đi chứ!!
Gặp con quỷ nào là tôi chém con đó, chẳng quan tâm nó định nói hay làm gì. Cuối cùng tôi va phải một cục thịt u chành bành... cùng một nhóm thợ diệt quỷ đang cố gắng thông não của nó.
May mà lúc đi tôi có mang theo ít hồng phơi khô, giờ thì tôi ngồi chòm hổm xuống vừa nhai hồng khô vừa xem kịch dù không hiểu tiếng nước ngoài. Ước gì có bắp rang bơ và phụ đề...
Kịch, rất hay! Cậu nhóc tóc màu đỏ mận với cặp bông tai mặt trời mọc đã chém bay đầu cục thịt đó, và nhẹ nhàng nắm tay siêu thoát cho nó.
... Sao thấy chột dạ thế nhỉ? Mỗi lần chém chết quỷ là tôi cứ giơ ngón giữa cười vào mặt nó hoặc nhảy tưng bừng quanh cái xác của nó. Nghiệp của tôi chắc chất cao như núi rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Em không hiểu tiếng Nhật, xin nói tiếng Việt cho!
ФанфикMột cô gái người Việt xuyên vào vũ trụ KNY mà không có Google dịch hỗ trợ. Nữ chính bị thần kinh nên không yêu ai cả, có một cp phụ và các couple canon không tồn tại ở đây vì nơi này chúng ta vui là chính cơm chó cút đi. Và không cho chuyển ver, khô...