[29] Chúa quỷ Muzan và người tình không bao giờ cưới, ngoại truyện đặc biệt

558 47 22
                                    

Warning: 18+.

Kibutsuji Muzan, bẩm sinh mắc bệnh yếu đuối đến việc thở thôi cũng cực kỳ khổ nhọc.

Trần An Di, đứa con gái tâm thần ngoài giá thú của gia tộc Yukitokori*, tay không đi đấm nhau với lợn rừng.

Hôm nay là ngày cưới của hai đứa nổi danh nhất cái làng. Đúng là nồi nào úp vung đó, mọi người đồng lòng thương hại mà vỗ tay tán thưởng cho cả hai, chúc hai vợ chồng son một cuộc sống ấm êm mau chết đầu thai làm lại cuộc đời chứ thảm thế này thì cứu kiểu đéo gì được nữa.

Trần An Di, mặc đồ tân nương, cùng dàn nữ hầu bước vào phòng thiếu gia yếu đuối đang ho khù khụ, quần áo tân lang xộc xệch. Cả hai nhìn nhau được một phút, tân nương vội vả bỏ chạy.

Muzan không buồn thở dài, đúng rồi, lấy phải kẻ như hắn, đến chuyện "đứng" cũng chẳng thể làm được thì mong đợi gì đêm tân hôn?

Rồi như thường lệ, hắn ăn tối, uống thuốc rồi nằm ngủ. Chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về tân nương bỏ chạy của mình cả...

... Cho đến sáng hôm sau, An Di trở về nhà, lôi thôi lếch thếch, bảo là mới lên rừng đốn củi và đem về một vật dụng kỳ lạ mà cô bảo mình làm quà ra mắt cho Muzan.

Sau đó, cô dâu nhỏ nhắn dễ thương vác Muzan lên như một con búp bê vải, đặt lên cái "ghế" đó rồi giới thiệu mặt hàng mà hắn đang ngồi lên:

- Mất cả buổi tối để làm đấy, ở trong phòng hoài chán lắm, từ giờ để thiếp giúp chàng tái hòa nhập xã hội!

Muzan ước gì mình đủ sức để bóp cổ An Di.

Vật dụng mà cô ta gọi là "xe lăn" có bánh xe để đẩy, An Di đã mod lại chiếc xe kèm theo một tấm ván trượt phía sau. Muzan bệnh triền miên nên cũng chẳng nặng bao nhiêu, cơ thể yếu đã đành, vậy mà An Di dùng hết sức bình đẩy xe lăn xuống dốc đồi, nhảy lên ván trượt và bắt đầu Tokyo Drift qua khắp ngỏ ngách cả làng.

Buổi chiều trở về, Muzan cảm thấy mình vừa già đi chục tuổi.

Nhưng đồng thời, trái tim của thiếu gia bệnh kiều lần nữa sống lại, từ lúc sinh ra cho đến giờ, Muzan chưa bao giờ đi vòng quanh làng. Chưa bao giờ có thể phóng mắt nhìn trời xanh, chưa bao giờ nếm vị của những trái hồng ngọt và đắng, chưa bao giờ cảm nhận niềm vui được sống như một con người...

... Nhưng như vậy đéo có nghĩa là hắn thích thả dốc xe lăn từ đỉnh đồi xuống làng.

An Di, vì cái tính bộc trực, hấp tấp nên hay bị cha mẹ chồng mắng, mỗi lúc thấy cô vợ của mình bị chửi, Muzan đều không giấu được nụ cười thỏa mãn. An Di cũng biết tự ái nên mỗi khi bị chửi sẽ đi lên đồi tự kỷ, nhưng đêm đến sẽ lén trèo cửa sổ vào phòng ăn bữa tối nguội ngắt của Muzan.

Bởi vì Muzan kén ăn nên đồ thừa lại rất nhiều, An Di thì gặp cái gì cũng bạ vào mồm. Chuyện ăn đêm này xảy ra cũng đủ thường xuyên nên Muzan đã căn dặn người hầu làm bữa tối nhiều một chút, muộn một chút, để khi An Di trèo cửa sổ vào phòng thì đồ ăn còn ấm và đủ lót bụng cô.

- Thiếp nói chàng nghe, đồ ăn của nhà Yukitokori lạnh tanh, lại còn lạt nhách, còn đồ ăn ở đây nêm nếm vừa phải, lại còn nóng hổi rất vừa miệng thiếp!

[ĐN KNY] Em không hiểu tiếng Nhật, xin nói tiếng Việt cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ