19. Nợ em một nụ cười, trả lại em một đời nước mắt.

4.6K 494 43
                                    

Lisa lặng lẽ theo dõi những hoạt động của nàng tại Pháp, cô biết nàng nhân lúc đêm xuống đã lén rời khỏi khách sạn, đến trước Benoit rồi chỉ đứng đó mà khóc. Hoá ra con phố mà lúc trước nàng cho là vắng vẻ ế khách lại nhiều cửa hàng sầm uất thế kia, Lisa từ ngay những ngày đầu đã luôn chu toàn lo nghĩ cho nàng. Rosé chỉ có thể đứng nhìn nó níu giữ kỉ niệm, khi thứ gì đó mất đi, kỷ niệm chính là thứ đủ sức phá huỷ trái tim con người.

Mãi đến khi nàng rời khỏi sân bay quay trở về nước, Lisa mới về lại Ý. Cô không muốn để nỗi nhớ nàng lấn át lý trí, Lisa cố gắng vùi mình vào công việc, cố tìm ra ai là kẻ đứng sau điều khiển Sung Jae hại chết bố mẹ nuôi và ông mình. Nhưng con người dù kiên cường thế nào cũng không thể dối lòng, cô thật sự đã để hình bóng Rosé mặc sức thao túng mình.

Lisa ẩn mình ở căn biệt thự có thể nhìn ngắm ra biển, thưởng thức hoàng hôn, nơi mà cô yêu thích nhất. Cô đã cho người hầu tránh đi bớt, chỉ giữ lại một hai người bên cạnh mình. Không có anh em nhà Russo bên cạnh giúp sức, Lisa chỉ có thể phái người khác đi điều tra. Sung Jae bỏ trốn trong một khoảng thời gian ngắn, không thể nào đủ sức tập hợp một số lượng người như vậy, kẻ đứng sau rốt cuộc là người nào? Tại sao lại dùng tên ngu ngốc như Sung Jae làm con rối? Lisa nhìn sơ cũng đủ biết, kẻ ngốc như Sung Jae không thể nào bày ra được một nước cờ hiểm như vậy. Lại còn biết được tung tích của ông ngoại cô và thân phận của bố mẹ nuôi, người này chỉ có thể là người của Montague. Mà người có khả năng biết được vị trí chính xác của Papa chỉ có một.

Ngồi trên nóc xe, mặc cho gió thổi vào mặt, Lisa đăm chiêu nhìn ra mặt biển mênh mông. Chai rượu bên cạnh đã vơi nửa chai, Absinthe. Chả phải lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã gọi loại này sao? Lại nghĩ đến Rosé, một ngày Lisa cố điều khiển não bộ mình làm việc hết công suất nhưng sao nó lại ngang bướng, có một chút thời gian rảnh nó lại gợi cho cô nhớ về nàng. Người ta nói Absinthe rất mạnh, chỉ nên uống một ít hoặc pha với gì đó, nếu không sẽ tự sản sinh ra ảo giác. Có lẽ là ảo giác. Lisa đưa điện thoại lên, bấm gọi.

- Alo, Lisa? Là em đúng không? – Đầu dây bên kia, Elio cất giọng.

- Là em. Elio, em nghĩ em biết ai là kẻ đứng sau mọi chuyện, chỉ có hắn mới biết được tung tích của Papa. – Giọng Lisa mệt mỏi, men rượu khiến cô không còn minh mẫn như mọi ngày.

- Lisa, khoan vội. Anh đã hiểu ý em. - Lo sợ tai vách mạch rừng, Elio lên tiếng cảnh báo và ra hiệu cho Lisa rằng anh đã hiểu người Lisa đề cập là ai.

- Elio. Còn chuyện này, em muốn hỏi ý anh.

- Em nói đi.

- Trong 10 người mang họ Montague, anh nghĩ ai xứng đáng ngồi lên vị trí kế thừa? – Lisa hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

- Lisa, sao em lại hỏi anh điều đó? Em muốn làm gì?

- Em muốn từ bỏ tất cả. Anh nghĩ sao nếu em từ bỏ lại cái ngai vàng chết tiệt đó cho bọn họ?

- Sao em lại có quyết định như vậy? – Elio trầm xuống, buông ra chất giọng ấm áp như thể một người anh trai đang nói chuyện với em gái của mình.

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ